Hội Minh thệ (Hải Phòng) là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
![]() |
Đó là Lễ hội Xa Mã, Rước kiệu Đình Hoàng Châu, Hội Minh thệ (Hải Phòng); Nghề sơn mài Cát Đằng (Nam Định); Lễ hội điện Trường Bà (Quảng Ngãi); Lễ hội Tiên Công (Quảng Ninh); lễ hội Lồng tồng của người Tày; Nghi lễ cấp Sắc của người Nùng; Nghệ thuật Khèn của người Mông (Thái Nguyên); Hò khoan Lệ Thủy (Quảng Bình); Nghệ thuật Rô-bam của người Khmer (Trà Vinh); Lễ hội Trò Ngô làng Giàng và Múa sư tử của người Tày, Nùng (Lạng Sơn).
![]() |
Lễ hội Minh thệ (hay còn gọi là Minh thề) có từ năm 1561, khi vợ của Thái thượng hoàng Mạc Đăng Dung là bà Thái hoàng Thái hậu Vũ Thị Ngọc Toản lập ra ấp Lan Niểu, nay là làng Hòa Liễu. Cùng với đó, bà huy động hoàng thân quốc thích và quan lại triều đình góp tiền để tu tạo ngôi chùa cổ Thiên Phúc Tự. Số tiền quyên góp đó cũng dư ra để mua được hơn 47 mẫu ruộng. Số ruộng này sau khi chia cho dân đinh cày thì còn một phần diện tích là ruộng công dùng cho người có nhu cầu "đấu thầu" để canh tác. Những người nhận ruộng công sẽ phải trả lại một phần hoa màu để làm một "quỹ" dự trữ dùng vào việc cứu đói, giúp người nghèo, cô nhân, quả phụ.
Để đề phòng tư lợi, Thái hoàng Thái hậu cùng dân làng đã lập ra Hịch văn Hội Minh Thề với lời thề lấy chí công làm trọng, không vì tư lợi, nghèo khó mà lấy của công làm việc riêng cho mình. Nếu phạm lời thề thì trời tru đất diệt. Những người đứng lên đài thề trong hội Minh Thề là các quan cấp làng như lý trưởng và các tùy tùng giúp việc. Ngoài ra, những người trên 18 tuổi ở trong làng đều phải đứng dưới để hòa chung vào lời thề. Các quan hàng Tổng (tương đương cấp huyện) và hàng Phủ (tương đương cấp tỉnh) cũng về dự để chứng kiến lời thề.
Đến nay, trải qua nhiều thế kỷ, với biết bao biến đổi của thời cuộc nhưng dân làng Hòa Liễu vẫn gìn giữ lễ hội Minh Thề như một nét đẹp truyền thống và một hình thức giáo dục, gắn kết cộng đồng.
Quyết định cũng nêu rõ, Chủ tịch UBND các cấp nơi có di sản văn hóa phi vật thể được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình, thực hiện việc quản lý nhà nước đối với văn hóa phi vật thể theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm

Khi không đạn bom

Điểm hẹn văn hóa - sáng tạo của du khách dịp 2/9

Biết ơn Bác hơn với "Hồ Chí Minh - Tiểu sử bằng hình"

"Hà Nội rạng rỡ" - "bữa tiệc" ánh sáng ngập tràn cảm xúc

Tái hiện dòng chảy cách mạng tại “80 năm rạng rỡ non sông"

Lan tỏa giá trị bài hát "Như có Bác trong ngày đại thắng"

Đồng Nai: Khai mạc triển lãm về mốc son lịch sử của dân tộc

Chuyển hóa chính mình với "Bên con, cha mẹ luôn ở đó"

Tìm hiểu văn hóa truyền thống qua bộ sách “Yêu quá Việt Nam”
