Mâm ngũ quả - nét đặc trưng ngày Tết cổ truyền của người Việt
Không chỉ làm cho không gian cúng thêm ấm áp, hài hòa, rực rỡ, mâm ngũ quả còn thể hiện sinh động ý tưởng triết lý-tín ngưỡng-thẩm mỹ và là nơi gửi gắm ước nguyện của mỗi gia đình.
Cứ vào khoảng 29, 30 tháng Chạp, các gia đình lại lau dọn ban thờ, sửa soạn, bày biện mâm ngũ quả Tết.
Mâm ngũ quả thường có năm loại quả được bày trên một cái mâm bằng gỗ tiện, sơn son, có chân, gọi là mâm bồng. Cũng có nhà bày trên một cái đĩa to rồi đặt trên chồng bánh chưng để tạo dáng cao, uy nghiêm, thành kính.
Theo các vị cao niên am tường về Nho giáo thì xuất xứ của mâm ngũ quả có liên quan đến quan niệm triết lý Khổng giáo của Phương Đông, thế giới được tạo nên từ năm bản nguyên (năm yếu tố cấu thành vũ trụ) gọi là “ngũ hành” gồm Kim-Mộc-Thủy-Hỏa-Thổ tương ứng với các màu trắng, xanh, đen, đỏ, vàng. Ngoài ra, “ngũ” còn thể hiện ước muốn của người Việt đạt được ngũ phúc lâm môn là Phúc, Quý, Thọ, Khang, Ninh.
Tùy theo từng vùng, miền với đặc trưng về khí hậu, sản vật và quan niệm riêng mà người ta chọn các loại quả khác nhau để bày mâm ngũ quả.
Mâm ngũ quả của người Bắc bao giờ cũng có nải chuối màu xanh, tương ứng với hành mộc. Chính giữa nải chuối bày quả bưởi màu vàng, tương ứng với hành thổ. Nhiều người cũng dùng quả phật thủ hay quả lựu chín vàng thay cho quả bưởi. Xen kẽ giữa chuối, bưởi là hồng xiêm (nho, mận) màu sẫm tượng trưng cho hành thủy, đào (roi) màu trắng, sáng tượng trưng cho hành kim và thanh long (táo, dưa hấu, ớt) màu đỏ tượng trưng cho hành hỏa.
Không chỉ tượng trưng cho ngũ hành, mỗi loại quả còn có một ý nghĩa riêng mà thông qua đó, gia chủ gửi gắm mong muốn, ước nguyện của mình, như chuối, phật thủ - được bao bọc, che chở, bưởi - phúc lộc viên mãn, thanh long - phát tài phát lộc, lựu - đông con nhiều cháu, đào - thăng tiến, táo đỏ-phú quý, quất-sung túc... Nhìn tổng thể, mâm ngũ quả có sự hài hòa của màu sắc, phong phú về ý nghĩa.
So với người Bắc, người miền Nam lại trọng về ý nghĩa các loại quả hơn nên mâm ngũ quả thường bao gồm mãng cầu, sung, dừa xiêm, đu đủ, xoài. Trong đó, mãng cầu là cầu chúc cho mọi điều đều như ý; quả dừa, phát âm tương tự như "vừa," có nghĩa là không thiếu; quả sung - sung mãn về sức khỏe, tiền bạc; quả đu đủ có nghĩa mang đến một năm mới được đầy đủ, thịnh vượng; quả xoài, phát âm na ná như là "xài" - cầu mong cho tiêu xài không thiếu thốn. Khi đọc phát âm của những loại quả này tương tự câu “cầu sung vừa đủ xài” hay “cầu vừa đủ xài sung”.
Riêng với người miền Trung lại không quá câu nệ về hình thức hay ý nghĩa của các loại quả, nên mâm ngũ quả ngày Tết của mỗi nhà lại khác nhau, quả gì cũng được miễn tươi ngon và gia chủ thành tâm dâng kính tổ tiên. Có thể kể đến một số loại quả thường thấy như thanh long, dưa hấu, dứa, mãng cầu, cam, quýt, hồng, na...
Do hoa quả ngày càng đa dạng nên mâm ngũ quả cũng phong phú hơn. Không chỉ có ngũ quả mà có đến bát, cửu, thập quả, tuy nhiên tên gọi mâm ngũ quả vẫn không thay đổi.
Có thể khẳng định rằng mâm ngũ quả ngày Tết chính là nét đặc trưng văn hóa của người Việt, dù có sự khác nhau giữa các vùng, miền nhưng trên hết đều thể hiện sự thành kính hướng về nguồn cội tổ tiên và ước mong một năm mới sum họp, an khang, hạnh phúc, đủ đầy.