Mật ong - báu vật trên cao nguyên đá Hà Giang
Bài liên quan
Trao yêu thương tới các bạn nhỏ vùng cao Hà Giang
Nghề nuôi ong truyền thống
Mật ong nơi đây nổi tiếng chất lượng tốt, nhiều công dụng. Khoảng 5 - 6 năm nay, nghề nuôi ong lấy mật ở cao nguyên đá Hà Giang phát triển nhộn nhịp nhờ sự thuận tiện của những tuyến đường nối giữa miền xuôi với miền ngược.
Dọc quốc lộ 4, đoạn từ TP Hà Giang vào các huyện Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc, rất dễ bắt gặp hình ảnh nuôi ong ở vách núi, trên những cao nguyên đá cao vút. Nghề nuôi ong lấy mật ở cao nguyên đá bắt đầu từ cách đây rất lâu, có thể coi đây là một trong những nghề truyền thống của vùng. Bởi trước kia, người dân địa phương đã có thói quen nuôi khoảng 5 - 10 tổ ong trong nhà để lấy mật.
Anh Lò Y Mẩy, dân tộc Mông tại huyện Đồng Văn (Hà Giang) cùng họ hàng nuôi đàn ong trăm tổ lấy mật, cho thu nhập hàng chục triệu đồng mỗi tháng.
Năm 2013, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý Mèo Vạc cho sản phẩm “Mật ong bạc hà”, bao gồm khu vực 4 huyện: Đồng Văn, Mèo Vạc, Yên Minh, Quản Bạ. Cao nguyên đá Đồng Văn được UNESCO công nhận là thành viên của mạng lưới Công viên Địa chất toàn cầu, nhiều du khách đến tham quan đã giúp cho thương hiệu mật ong bạc hà trở nên nổi tiếng hơn.
Chất lượng đặc trưng của mật ong bạc hà nơi đây đã được công nhận, giúp nghề nuôi ong ngày càng phát triển. Hàng năm, cứ vào khoảng tháng 11, mùa mật ong bạc hà, cũng là dịp du khách thường tới tham quan cảnh sắc mùa hoa tam giác mạch, hoa cải, hoa dền, hoa bạc hà của Hà Giang và mua mật ong về làm quà.
Anh Tráng Thìn Lù, ở huyện Đồng Văn cho biết, gia đình anh nuôi ong đã 10 năm nay. Cao điểm, nhà anh Lù nuôi đến 500 tổ ong. "Nghề nuôi ong nay đã khác xưa rất nhiều nhờ trình độ khoa học thay đổi, quy mô tăng lên. Người dân địa phương không còn phải vào rừng tìm tổ ong về thuần hóa mà duy trì đàn ong tại nhà", anh Lù nói thêm.
Hàng năm, cứ đến mùa xuân, từ khoảng tháng 3 là mùa tách đàn ong, tầm tháng 5 - 7 là mùa thu mật. Tháng 8 là mùa mật ong bạc hà. Tháng 11 là vụ bạc hà cuối cùng cũng là lúc dồn đàn ong lại, giảm số lượng để tránh mùa đông lạnh, chờ mùa xuân sang năm.
Khẳng định thương hiệu
Loài hoa bạc hà tưởng chừng chỉ mang lại hương thơm, cho những dãy núi đá nâu đen bớt lạnh lẽo nhưng chính loài hoa ấy đã gây dựng nên thương hiệu được xem báu vật trên cao nguyên đá - mật ong bạc hà.
Trong những năm gần đây, mật ong bạc hà đã mở ra triển vọng mới trong phát triển kinh tế của người dân huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang.
Trước đây, nuôi ong chưa thành nghề, người dân chỉ nuôi vài đàn ong lấy mật dùng trong gia đình. Khi ngành Nông nghiệp tỉnh Hà Giang đưa vào triển khai mục đích dân sinh, thoát nghèo, nâng cao đời sống và được người dân hưởng ứng thì đàn ong được nhân lên và cho hiệu quả thiết thực. Theo đó, mật ong bạc hà được công nhận cũng như dẫn lối cho du khách tìm đến cao nguyên đá nơi đây
Được biết, đến nay, tổng đàn ong của tỉnh Hà Giang đạt hơn 32.300 tổ, tập trung chủ yếu tại 4 huyện với hơn 1,100ha diện tích trồng cây bạc hà tại các huyện Đồng Văn, Mèo Vạc, Yên Minh và Quản Bạ, gồm 2.816 hộ nuôi. Cùng với đó, tỉnh cũng có 11 doanh nghiệp, HTX sản xuất, chế biến mật ong, 79 tổ hợp tác, nhóm sở thích. Thực hiện chính sách phát triển nghề nuôi ong thành nghề mũi nhọn, trong các năm 2018, 2019, 2020, tỉnh Hà Giang đã hỗ trợ trên 8 tỷ đồng cho các tổ chức, cá nhân đầu tư nuôi ong và hỗ trợ mở rộng diện tích trồng hơn 1.100ha cây bạc hà.
Trên thị trường, mật ong bạc hà là sản vật mang tính đặc trưng của vùng Cao nguyên đá Đồng Văn. Chất lượng mật ong thơm ngon lại tốt cho sức khỏe, mang lại giá trị kinh tế cao cho người nuôi. Giá bán bình quân trên thị trường hiện nay dao động từ 400.000 – 600.000 đồng/lít. Những năm gần đây, nghề nuôi ong có chuyển biến tích cực, từ tự phát nhỏ lẻ chuyển sang nuôi tập trung với số lượng lớn, đã hình thành các doanh nghiệp, HTX sản xuất, kinh doanh mật ong bạc hà tại Cao nguyên đá Đồng Văn.
Tuy nhiên, nghề nuôi ong hiện nay cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn khi có sự cạnh tranh của các chủ nuôi ong ngoại từ vùng khác đến. Do số diện tích bạc hà không tăng mà số lượng đàn ong lại tăng lên chóng mặt dẫn đến sự tranh chấp giữa ong nội và ong ngoại. Chính vì vậy, ngành Nông nghiệp tỉnh Hà Giang rất quan tâm đến đầu tư thương hiệu, cũng như tìm lối ra cho sản phẩm giúp thoát nghèo cho người dân nơi đây.