"Mùa hiếu hạnh" và thông điệp xúc động "đừng để hình ảnh mẹ cha chỉ còn trong kí ức"
Tiếng dế kêu, âm thanh yên bình của làng quê Việt Nam, hình ảnh một người mẹ ru con đưa nôi những câu hát ầu ơ với chiếc võng ru trong đêm trăng thanh tĩnh đưa khán giả chìm đắm vào không gian của kí ức ấu thơ.
"À a á ơi ... Chim trời ai dễ đếm lông, nuôi con ai nỡ tính công tháng ngày. Cây xanh thì lá cũng xanh, cha mẹ hiền lành để đức cho con. À a á ơi …", tiếng hát ru lay động tâm can mỗi người.
“Tháng bảy, tiếng chuông chùa vang vọng, nhắc nhớ những người con hướng về mùa Vu lan báo hiếu. 9 tháng mang thai, ba năm bú mớm, những bước đi đầu đời có mẹ cha nâng đỡ. Ta lớn lên bằng dòng sữa ngọt ngào, lời ru à ơi của mẹ, dựa đầu vào bờ vai vững chãi, bước đi theo dấu chân cha. Bao bọc, chở che, sự bình yên tưởng chừng như vĩnh cửu".
Giọng đọc truyền cảm của NSƯT Lê Chức tiếp tục dẫn dắt người xem đi qua từng miền cảm xúc.
"Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Nước biển mêng mông không đong đầy tình mẹ. Mây trời lồng lộng không phủ kín tình cha". Tiếng sấm chớp, tiếng bom đạn và các vũ công thể hiện sự giằng co giữa loạn lạc bom rơi pháo nổ cho thấy "Ơn nghĩa sinh thành" cao dày sâu nặng, vượt qua những vất vả mưu sinh, của thiên nhiên khắc nghiệt, của sóng gió cuộc đời, của biến thiên thời cuộc.
"Nuôi con chẳng quản chi thân, Chỗ ướt mẹ nằm, chỗ ráo con lăn". "Nuôi con buôn bán tảo tần, Chỉ mong con lớn nên thân với đời". Việt Nam - đất nước bên bờ sóng, với mưa giông nắng hạn, với những cuộc trường chinh giữ nước gian lao, có nỗi đau nào mà những người cha người mẹ Việt Nam chưa nếm trải.
Để những người con đất Việt vụt lớn lên, vươn vai như Thánh Gióng, hiêng ngang như những anh hùng làm rạng rỡ non sông, tình mẹ, tình cha lớn lao, cao rộng, để dù đi bất kì nơi đâu trên quả địa cầu, những người con cũng được tình mẹ, tình cha ấp ôm trọn vẹn. Khi những đứa con có thể tự đứng trên đôi chân mình, cũng là lúc đôi chân cha mẹ không còn vững chãi.
Mẹ hiền còn sống là mặt trời giữa trưa sáng soi; Mẹ hiền khuất bóng là mặt trời đã lặn; Mẹ hiền còn sống là trăng rằm sáng toả; Mẹ hiền khuất bóng là đêm trường tối tăm. Khi cha mẹ không còn nữa, đó là nỗi thiệt thòi. Những bức ảnh sẽ không đông đủ, những ngày lễ tết, khao khát được đoàn tụ sẽ chỉ còn trong những giấc mơ.
Khi gặp những va vấp cuộc đời, ta chỉ muốn chạy về thang gác năm xưa, cất tiếng gọi nhưng chợt nhận ra mẹ cha không còn nữa. Khi đạt được thành tựu lớn lao, ta đi tìm đâu đó giữa đám đông một ánh mắt tự hào, nhưng chợt nhận ra, ánh mắt mẹ cha chỉ còn trong kí ức. Đó là sự trớ trêu của nỗi mất mát. Cha mẹ không ở đó mãi bên ta và đó là lúc ta nhận ra ta nhỏ bé đến nhường nào, ta cần cha mẹ đến nhường nào.
Hãy yêu thương Cha mẹ khi còn có thể! Về bên cha mẹ khi đôi mắt họ còn nhìn thấy gương mặt ta, nói lời yêu thương khi đôi tai cha mẹ còn nghe thấy, hãy báo đáp công ơn khi họ còn nhận được. Hãy nhìn thật kĩ những nếp nhăn, những sợi bạc của bậc sinh thành. Bởi có thể một mai, tất cả chỉ còn trong kí ức.
Hoạt cảnh thơ múa "Mùa hiếu hạnh" do Mai Thanh Tùng đạo diễn. NSƯT Lê Chức thể hiện lời bình, cùng với âm nhạc của Mộc Cầm dưới sự sáng tạo của biên đạo Uyên Chi, Vũ đoàn Oscar và CLB Sao Tuổi Thơ đã cống hiến cho khán giả một tiết mục xúc động và rất nhiều ý nghĩa.