Người Xơ Đăng giữ lửa bản sắc qua lễ hội cúng máng nước
| Hỗ trợ đồng bào Xơ Đăng làm du lịch, bảo tồn văn hóa Quảng Ngãi mang nét văn hóa Xơ Đăng đến với Hà Nội |
![]() |
| Với người Xơ Đăng (nhóm Xơ Teng), mạch nước rừng không chỉ là nguồn sống mà còn là hồn cốt thiêng liêng từ bao đời |
Đánh thức mạch ngàn thiêng
Trong tâm thức bao đời của người Xơ Đăng (nhóm Xơ Teng) tại thôn Đăk Rơ Gia, xã Kon Đào, tỉnh Quảng Ngãi, những giọt nước chắt chiu từ khe đá, hốc cây không chỉ đơn thuần là nguồn sống, mà còn là món quà thanh khiết mà thần linh dành tặng cho những đứa con của rừng già.
Lễ cúng máng nước, vì thế, không phải là một tập tục cũ kỹ theo dấu thời gian, mà là hành trình đầy thành kính để dân làng tìm về với 'mạch sống' tâm linh - nơi lòng biết ơn và niềm tin hòa quyện giữa đại ngàn thâm nghiêm.
![]() |
| Những người phụ nữ Xơ Đăng hứng giọt nước đầu tiên sau lễ cúng, mang theo lời nguyện cầu về sức khỏe và bình an cho tổ ấm |
Cứ mỗi độ tháng 3 khi mùa trỉa lúa sắp bắt đầu, hay tháng 10 khi hương lúa mới chớm nồng, cả buôn làng lại cùng nhau viết nên một bản giao hưởng trầm hùng giữa con người với thần rừng, thần suối.
Hành trình tìm nguồn bắt đầu khi đại ngàn còn chưa dứt giấc ngái ngủ. Trong không gian bảng lảng sương mờ, Già làng cùng các chủ nóc nhà lặng lẽ tiến sâu vào lồng ngực rừng già. Trên vai họ là chiếc gùi mòn dấu thời gian, tay cầm rựa phát lối. Việc chọn nguồn nước không chỉ dựa vào kinh nghiệm đại ngàn mà còn là một sự "hẹn ước" với thần linh.
![]() |
| Các nghệ nhân người Xơ Đăng với phần biểu diễn nhạc cụ truyền thống |
Tại nơi mạch nguồn tinh khiết nhất, Già làng cử hành nghi thức thỉnh cầu đầy cẩn trọng, một cây lồ ô được chẻ đôi làm thanh ngang bắc qua dòng chảy, bên trái đặt khéo léo một con ốc nhỏ. Giữa thinh không tĩnh mịch của núi rừng, lời khấn nguyện vang lên như tiếng vọng từ ngàn xưa: “Hỡi thần núi, thần đất, thần sông! Xin cho phép tôi đánh dấu ở đây để dân làng bắc máng nước về. Cầu cho lúa bắp đầy kho, chăn nuôi sinh sôi, lòng người luôn khỏe mạnh. Xin các thần chứng giám...”.
![]() |
| Cúng tạ thần linh - một nghi lễ truyền thống của người Xơ Đăng |
Sang ngày thứ hai, cả buôn làng như bừng tỉnh, biến thành một công trường nhộn nhịp giữa đại ngàn xanh thẳm. Sự phân công lao động diễn ra rõ ràng, phụ nữ đảm nhận việc phát quang đường dẫn và chặt cây le già làm trụ đỡ, trong khi đàn ông - những người có sức vóc - chịu trách nhiệm chặt những cây lồ ô to, già để làm máng dẫn. Từng mắt tre được khoét tỉ mỉ, từng trụ đỡ được chôn chắc chắn, nối dài dòng nước mát lành từ thượng nguồn về tới bến nước của làng.
Điểm nhấn tâm linh trong ngày này là hình ảnh "Cây nêu nhỏ" được dựng lên ở đầu và cuối nguồn nước. Cây nêu làm từ cây le, được tạo tua cầu kỳ, trên ngọn treo 9 hoặc 13 vòng tròn nhỏ bằng lồ ô nối vào nhau. Những vòng tròn ấy không đơn thuần là vật trang trí, mà là biểu tượng của sự no đủ, viên mãn, là tín hiệu gửi tới thần Sấm, thần Nước để cầu mưa thuận gió hòa.
Mạch nguồn kết nối và bản sắc văn hóa
![]() |
| Các nghệ nhân người Xơ Đăng với phần biểu diễn nhạc cụ truyền thống |
Nếu hai ngày đầu là sự cộng hưởng của sức vóc và kinh nghiệm đại ngàn, thì ngày thứ ba chính là thời khắc thăng hoa của niềm tin tín ngưỡng - nơi những giá trị văn hóa và tâm linh thiêng liêng nhất của người Xơ Đăng được hội tụ trọn vẹn.
Khi bóng nắng bắt đầu nghiêng qua sườn núi, vào khoảng 3 giờ chiều, cũng là lúc những vật hiến sinh và vật dụng thiêng như nước tinh khiết, cây long hi đã sẵn sàng. Giữa không gian bảng lảng khói sương, tiếng trống của Già làng vang lên từ phía nhà rông, nhịp điệu lúc trầm lúc bổng như nhịp đập của trái tim rừng già, giục giã lòng người hướng về nguồn cội.
Nghi thức thông báo với thần linh diễn ra trong không khí linh thiêng. Già làng dùng nước thiêng vẩy lên dân làng, một hành động mang tính biểu tượng của sự thanh tẩy, gột rửa những điều không may mắn và ban phát sự mát lành, sức khỏe. Đoàn người sau đó nối đuôi nhau lên nguồn nước, dẫn đầu là hai phụ tá mang vật hiến sinh, theo sau là Già làng cầm nước thiêng.
![]() |
| Theo quan niệm của người Xơ Đăng, con dúi là biểu tượng của sự tinh khiết và may mắn, vật hiến sinh không thể thiếu trong nghi lễ tạ ơn thần Nước |
Tại nơi khởi nguồn của mạch nước, nghi thức hiến sinh được cử hành trong sự thành kính tuyệt đối. Với người Xơ Đăng, con dúi là loài vật thanh sạch nhất vì chúng chỉ ăn gốc cây le, cây đót - những tinh túy của đất trời. Bởi vậy, huyết dúi chính là sính lễ quý giá nhất để dâng lên thần linh, thể hiện lòng thành kính không gì sánh bằng.
Theo Già làng A Siếc: “Người Xơ Đăng tin rằng, việc hiến huyết dúi là lòng thành dâng lên thần linh. Sau nghi thức này, chủ lễ và già làng hỏi ý kiến thần linh bằng cách tung hai thanh tre trước nguồn nước. Một thanh xấp, một thanh ngửa là dấu hiệu thần linh đã nhận lời khẩn cầu của dân làng. Mọi người vui mừng trở về làng, tiếp tục các nghi lễ”.
Khi nghi lễ tại mạch nguồn hoàn tất, ngọn lửa ấm áp bắt đầu được thắp lên trong từng nếp nhà. Những người phụ nữ - những "người giữ lửa" tần tảo - khéo léo nấu chín vật hiến sinh trong chiếc "nồi thiêng". Bữa cơm cộng cảm đầu tiên tại gia đình không chỉ là sự thưởng thức thành quả lao động, mà còn là giây phút gia chủ gửi gắm những lời nguyện cầu thầm kín cho tổ ấm bình an.
![]() |
| Phần hội của lễ cúng máng nước là dịp để dân làng quây quần bên ghè rượu cần, thắt chặt sợi dây đoàn kết cộng đồng |
Nhưng có lẽ, đỉnh cao của tinh thần gắn kết cộng đồng chính là giây phút Già làng mang rượu thiêng lên Nhà Rông. Thứ rượu cần được chưng cất từ men lá rừng nồng nàn và dòng nước mát lành từ máng mới được đặt ở vị trí trang trọng nhất. Lần lượt, từng hộ gia đình mang ghè rượu của mình đến góp vui, tạo thành một đại tiệc của lòng đoàn kết.
Ở đó, không còn khoảng cách của giàu nghèo hay tuổi tác, chỉ còn những ánh mắt lấp lánh và men say tình thân. Họ cùng uống, cùng cười và cùng chúc nhau những điều tốt đẹp nhất, để mạch nguồn văn hóa ấy cứ thế chảy trôi, tưới mát tâm hồn bao thế hệ người con Xơ Đăng giữa đại ngàn.
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm
Văn hóa
Đánh thức “rồng bay” trong kỷ nguyên văn hóa sáng tạo
Văn học
"Cạm bẫy tình" - cuộc đối thoại giữa lý trí và cảm xúc
Văn hóa
Dâng hương khai xuân theo nghi thức cung đình tại Hoàng thành Thăng Long
Văn hóa
Văn hóa là nền tảng - Sáng tạo là động lực: Hà Nội tạo xung lực phát triển mới
Văn hóa
Xã Dương Hòa quyết tâm sớm đưa các nghị quyết của Bộ Chính trị vào cuộc sống
Văn hóa
Để lễ hội là mùa vui náo nức...
Văn hóa
Phát huy tiềm năng, giá trị văn hóa, xây dựng Hoài Đức giàu đẹp, văn minh
Văn hóa
Những vấn đề mới, cốt lõi trong Nghị quyết 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam
Văn hóa
“Rực sáng di sản triều Trần - Rạng rỡ chào kỷ nguyên mới”
Nghệ thuật









