Tôi vẫn làm việc, viết bài, đi công tác các tỉnh. Dự các buổi tiệc bày ngổn ngang những sơn hào hải vị, tôi vẫn ngồi cùng mọi người nhưng chỉ uống nước mía ớt và chanh tươi.
Thú thực, khi viết những dòng này, tôi vẫn chưa từng được nhìn thấy con chuột bạch ở ngoài đời. Tôi chỉ biết chuột bạch là một con vật mà người ta thường đem ra làm vật thí nghiệm. Khi tìm ra vắc xin, hay một loại thuốc mới, người ta thường đem chú chuột bạch ra để ứng dụng trước, nếu thành công mới dùng điều trị cho người. Có lẽ chú chuột bạch bé nhỏ này có cơ địa gần gũi, tương tự như con người chăng?
Khi tìm ra bản đồ gen người, một phát hiện cũng rất bất ngờ, hóa ra người cũng chỉ hơn con ruồi, con nhặng có 300 gen thôi. Vậy thì con người cũng chẳng có gì ghê gớm. Khoảng cách giữa con người với loài vật nhỏ mọn cũng chẳng đầy một gang tấc, xem ra mong manh lắm. Bởi thế, nếu không tu nhân tích đức, không tự kiểm soát mình một cách nghiêm túc, ta rất dễ trượt qua khỏi ranh giới của cõi người, tụt xuống hàng súc vật ngay. Nhưng thôi, cái chuyện người hóa vật, ta sẽ bàn trong một dịp khác. Bây giờ, tôi muốn khoe với bạn đọc về một toa thuốc làm đẹp cơ thể, lại chữa được rất nhiều bệnh, mà lại rất rẻ tiền. Bài thuốc này, tôi cũng đã bàn đến trong hai số báo liền. Đó là cách thanh lọc cơ thể của nhà tạo mẫu thời trang Thương Huyền. Tất nhiên hồi đó, khi viết những bài ấy, tôi cũng mới chỉ là người hóng chuyện, người chứng kiến sự hiệu nghiệm tuyệt vời của nó qua hai người phụ nữ không thể xác định được tuổi tác: Thương Huyền và Lan Anh.
 |
Nhà thơ Trần Đăng Khoa: Giảm 10kg nhờ thanh lọc cơ thể bằng nước mía và ớt |
Thương Huyền đã qua bốn lần thanh lọc. Tôi cũng chỉ mới biết cô trong thời gian gần đây. Còn Lan Anh thì tôi quen đã lâu, thuở chị còn ở nhà Văn hóa Thanh niên Hà Nội. Có lẽ cũng phải gần hai chục năm rồi. Hồi đó, chị đã mời tôi đến nhà Văn hóa Thanh niên, nói chuyện với các bạn trẻ Thủ đô. Bây giờ gặp lại, tôi rất ngạc nhiên, khi thấy chị trẻ quá, còn trẻ hơn cả cái thời tôi gặp cách đây gần hai chục năm. Các vòng eo, đường cong với các vòng đo rất chuẩn. Tôi lại tưởng con gái của Lan Anh. Hóa không. Chính chị. Chị đã thành mụ phù thủy, có bùa phép “cải lão hoàn đồng”.
Tôi hỏi nhỏ: “Đi thẩm mỹ đấy à?”. “Này! Anh đừng có mà điêu nhé!”. “Điêu gì. Ta chỉ biết nói thật thôi! Thím kiếm đâu được bộ đồ giả oách thế?”. “Em là đồ thật một trăm phần trăm đấy. Không có hơi dao kéo đâu. Em chỉ đi thẩm mỹ Thương Huyền thôi”. Rồi cô lại vận động tôi thanh lọc cơ thể: “Bọn em sẽ giúp anh “tút” nhan sắc. Chỉ hơn một tuần là ông anh sáng long lanh!”.
Tôi chỉ cười hô hố. Một lão đã già khú, lại diêm dúa tỉa tót, điểm trang, nom cứ lăng loàn “đồi trụy” thế nào. Nhưng ngắm làn da, đặc biệt là vóc dáng của hai cô, quả là niềm mơ ước. Bởi thế, tôi đã chuyển đến bạn đọc, đặc biệt là các chị em toa “thanh lọc” của Thương Huyền. Tôi cũng muốn điều trị một số căn bệnh, sau khi đã dùng hết mọi phương thuốc ta có tây có, nhưng không mấy hiệu quả. Tuy thế, tôi cũng không dám ứng dụng toa “thuốc” của Thương Huyền.
Vì tôi bị tiền liệt tuyến, lại tiểu đường. Bệnh nhân tiểu đường mà lại uống nước mía thì toi là cái chắc. Vì thế, trong phần khuyến cáo, tôi đã nói rất cụ thể: “Người có bệnh tim, bệnh tiểu đường hay huyết áp thấp, không được ứng dụng phương pháp thanh lọc này”. Bệnh tiểu đường là tôi đưa thêm, đưa theo suy luận của riêng mình, chứ trong bài thuốc của cô Huyền, không có chi tiết đó. Huyền chỉ lưu ý người bị bệnh tim và huyết áp thấp thì không được thanh lọc.
Vào dịp tháng 7 vừa qua, số cân của tôi tự dưng tăng vọt. Vòng bụng cũng tăng. Người rất mệt mỏi. Có lẽ vì trước đó, tôi cũng đã thực hiện một phương pháp giảm béo bằng cách ăn kiêng. Chỉ kiêng ăn cơm và các chất bột, còn thịt, cá, mỡ, rau, ăn thoải mái. Nhiều anh chàng béo ục ịch, quả có sút cân, vóc dáng lại thon thả. Xem ra, cách điều trị này phù hợp với tôi, lại dễ ứng dụng. Chữa bệnh mà ăn uống thoải mái. Chỉ tránh cơm và chất bột. Tôi tiến hành ngay. Rất dễ dàng. Lòng lợn, tim cật, thịt luộc, ăn thả phanh như Lỗ Trí Thâm. Thế mà lạ. Quả số cân có xuống thật.
Đặc biệt là tiêu mỡ ở vòng bụng. Nhưng người lại có gì như là chông chênh, có vẻ mất thăng bằng. Đặc biệt là ngứa. Ngứa ran khắp người. Không phải ngứa ở ngoài da mà ngứa từ bên trong. Điều kinh khiếp là khi ăn cơm trở lại, người tôi tăng vù vù. Có hôm nhịn hoàn toàn mà cân vẫn tăng. Một lão già nặng 82kg, cao 1m56 mà vòng bụng phình đến 1m34 thì đấy là con quái vật mất rồi chứ đâu có còn là người nữa. Tôi liều tìm đến Thương Huyền. “Anh quyết định tút nhan sắc để đong đưa với mấy thím đây. Chết cũng tút!”. “Hoan hô anh. Không chết! Em sẽ tài trợ anh toàn bộ khoản thanh lọc. Em trực tiếp mua nước mía và làm nước ớt cho anh!”.
Thanh Huyền mua nước mía và chuẩn bị nước ớt cho tôi. Hôm sau tôi tự làm theo hướng dẫn của Huyền. Nước mía mua sẵn từ các quầy bán nước mía sạch. Hầu như phố nào cũng có quầy nước mía. Mua nước mía nguyên chất, không cho quất hay bất cứ gia vị thêm nào. Còn ớt thì cũng sẵn. Ớt ngọt Đà Lạt, rửa sạch, bỏ hạt, thái nhỏ rồi cho vào máy sinh tố, xay với nước lọc. Bỏ bã, lọc lấy nước. Trung bình 6 quả ớt, lọc lấy một lít nước.
Như thế, một lít nước mía và một lít nước ớt, để trong tủ lạnh, ta có thể dùng trong một ngày. Người khỏe hơn, có thể uống nhiều hơn. Đến bữa, hoặc lúc nào đói, ta trộn nửa cốc vại nước mía với nửa cốc vại nước ớt thành một cốc nước hỗn hợp, vắt vào một quả chanh, ta có một cốc sinh tố, ngon tuyệt vời. Tôi uống và thấy rất thú vị.
Đúng trong thời gian ấy, lại có một sự kiện động trời. Báo chí cũng đã đưa tin rầm rĩ: Một cô gái nặng hơn 80kg, cao 1m60, không quá béo nhưng vì mặc cảm với bạn bè, lại nghe nói nhiều về phương pháp “12 ngày thanh lọc cơ thể”, không hại sức khỏe mà vẫn giảm cân, cô quyết định làm theo. Dù bố mẹ đã phản đối, nhưng cô vẫn kiên quyết tuyệt thực, không ăn cơm, chỉ uống nguyên nước lọc pha đường loãng với chanh.
Trong 10 ngày quả cũng đã giảm được xuống còn 76kg và đến sáng 7/7 thì người lả ra, đến bệnh viện cấp cứu thì huyết áp, mạch đã tụt xuống bằng 0. Các bác sĩ đã ép tim, đặt nội khí quản sau khoảng 30 phút bệnh nhân đã thở lại được. Tuy nhiên đến chiều kiểm tra thì bệnh nhân đã chết não.
Nhà báo Hoàng Anh Sướng bảo tôi: “Thôi anh hãy dừng lại ngay đi. Nguy hiểm lắm. Có người chết rồi đấy. Mấy bác sĩ bạn em cũng bảo nó chẳng có cơ sở khoa học nào. Tốt nhất là giảm cân bằng phương pháp ăn gạo lứt, muối mè của Oshawa. Đấy là phương pháp khoa học đã được nghiên cứu, ứng dụng từ bao nhiêu năm nay rồi. Anh chơi trò mạo hiểm này, nguy lắm!”. Rồi Hoàng Anh Sướng điện cho nhà tạo mẫu Thương Huyền: “Lão Khoa mà làm sao thì cô chết đấy!”. Thương Huyền cũng đâm hoảng. Nửa đêm còn điện cho tôi: “Anh có làm sao không? Anh thấy trong người thế nào?”. “Chả có làm sao cả! Ta đang tự biến mình thành con chuột bạch để ứng dụng phương thuốc của thím!”.
Giáo sư Tiến sĩ Vũ Hiền, người giới thiệu cho tôi bài thuốc thần dược trị tiểu đường Vạn Tế Hưng cũng bảo: “Nguy hiểm lắm, chú ạ. Dừng lại đi!”. Rồi anh bảo bác sĩ riêng của mình: “Chú cứ để cô với các cháu đi nghỉ mát ở Huế. Còn chú cố gắng trụ lại để cấp cứu thằng Khoa. Nó sắp toi rồi!”. Vợ tôi sau khi khuyên mãi không được, lại dúi vào tay tôi bài báo của một nhà khoa học nói về phương pháp thanh lọc này. “Đấy, theo các bác sĩ, mỗi ngày, não cần 1.200 ca lo để nuôi dưỡng và duy trì hoạt động. Nước mía với ớt làm sao đủ 1.200 ca lo. Coi chừng chết não đấy!”.
Bao nhiêu là áp lực kinh hoàng. Tôi cũng đã dự trù tất cả. Quyết thực hiện. Nhưng thận trọng và chắc chắn. Tôi bị tiền liệt tuyến và tiểu đường nặng, mà oái oăm thay, ứng dụng phương pháp thanh lọc này lại không được uống bất cứ một loại thuốc nào, mà nếu có uống thì cũng vô tác dụng. Tôi luôn mang theo bên mình máy thử tiểu đường và máy đo huyết áp. Nếu tiểu đường tăng thì dừng lại ngay. Nếu bí tiểu cũng sẽ dừng lại. Tôi cũng đã cẩn thận mang sẵn hai hộp thuốc, nếu có dấu hiệu không ổn thì uống thay thế.
Đúng theo cách hướng dẫn của chị Thương Huyền: Buổi sáng ngủ dậy uống một lít nước muối, pha loãng để rửa ruột. Đến bữa ăn, thay vì ăn cơm thì uống một cốc vại gồm 50% nước mía nguyên chất và 50% nước ớt Đà Lạt xay vắt một quả chanh tươi. Khi đói lại uống thêm. Uống bất cứ lúc nào khi thấy thèm ăn.
Ngày thứ nhất: Tháo ra nhiều, phân còn cục lẫn với nước. Buổi sáng hôm sau, thử tiểu đường, rồi các ngày sau nữa, tôi rất kinh ngạc khi đường huyết rất chuẩn, chỉ có 4,8, cao nhất cũng chỉ 5,4. Cũng không thấy bí tiểu. Đến ngày thứ ba, không thấy thèm cơm. Đầu óc rất tỉnh táo, minh mẫn. Mỗi ngày giảm 7 lạng đến 1 kg. Vòng bụng giảm rất nhanh. Đến ngày thứ 5, thứ 6, phân chỉ còn nước màu vàng nhạt lẫn bọt, uống nước vào có thể đi tiểu ngay, nước trong như nước lọc. Đi ngoài cũng chỉ có nước, một thứ nước vàng nhạt trông như rêu, hôi kinh hoàng. Có lẽ đó là thứ mùi hỗn hợp của các loại thuốc kháng sinh được tích trữ từ bao nhiêu năm. Thật kỳ diệu.
Tôi vẫn làm việc, viết bài, đi công tác các tỉnh. Dự các buổi tiệc, tiếp khách. Bàn tiệc bày ngổn ngang những sơn hào hải vị, tôi vẫn ngồi cùng mọi người, nhưng chỉ uống nước mía ớt và chanh tươi. Không có cảm giác thèm ăn. Đầu óc vẫn tỉnh táo, sảng khoái. Điều bất ngờ tuyệt vời, đường huyết của tôi vẫn dao động từ 4,8 đến 5,4. Cũng không bí tiểu. Nghĩa là tôi hoàn toàn bình thường. Người rất nhẹ nhõm. Chưa đến 12 ngày, tôi đã giảm 10 kg, vòng bụng nhỏ lại 12 cm…