Nhớ thương phố đi bộ
Bất ngờ hình ảnh phố đi bộ Hà Nội vắng như Tết ngày cuối tuần |
Nỗi buồn mang tên Covid-19
Nhiều tháng qua, đại dịch Covid-19 ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống xã hội. Phố đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm cũng không ngoại lệ. Những ngày này, không riêng gì ngày thường, vào cuối tuần, phố đi bộ vẫn rải rác người xe.
Phố đi bộ vắng bóng người qua vào ngày cuối tuần |
Mùa dịch bệnh người ta hạn chế đi lại hơn nên quanh hồ Gươm ít nhiều cũng bớt đi sự náo nhiệt, ồn ào. Nếu có việc qua đây vào mỗi cuối tuần thì thấy một điều trái ngược hẳn với thời gian trước. Phố sách Đinh Lễ vắng lặng, những quán cà phê lác đác vài người ngồi. Vỉa hè, lòng đường không còn rộn rã bước chân người qua.
Những cửa hàng sách thưa vắng người lui tới. Chỗ trước kia bầy trẻ con lao xao mua đồ chơi, tô tượng vẽ tranh nay đìu hiu.
Phố sách Đinh Lễ cũng ít người qua |
Vỉa hè phố Tràng Tiền chỉ có một vài người bán sấu dầm, hồng ngâm bổ sẵn ngồi chờ khách. Ngày trước đi qua đây mỗi cuối tuần màu xanh đỏ vàng bắt mắt của những món quả dầm, đặc biệt là sấu dầm chua cay mặn ngọt níu bước chân người qua, chị bán hàng luôn tay mà vẫn không kịp những vị thực khách quen thuộc với món ăn “gây nghiện” này.
Trên lòng đường, dòng xe máy ô tô vẫn tràn qua. Người có việc đi qua đường vẫn phải thận trọng từng bước chứ không thể thoải mái đi như những khi phố đi bộ mở vào mỗi cuối tuần dạo trước.
Chỉ có những người đi bộ rải rác trên vỉa hè |
Quanh Hồ Gươm, cơn gió hồ thổi xạc xào lá rụng, cả những quả sấu chín vàng rụng. Thay vì chen chân, chờ đợi nhau thì nay cũng chỉ có vài người tập thể dục vội vã thấy người khác là cách ra xa để phòng, chống dịch Covid-19.
Một hôm chị Đào Liên, đăng lên mạng xã hội dòng status “Nhớ phố đi bộ quá” kèm bức ảnh nhắc lại một năm trước chị và vài người bạn đến đây chụp ảnh. Cả nhóm ngồi thoải mái dưới lòng đường, bên ngoài có người bạn nghịch ngợm tung lá sấu vàng rụng lên trên đầu để vào khung hình cho đẹp.
Những hàng hoa quả dầm như thế này không còn nhiều |
Dòng trạng thái của chị Liên khiến rất nhiều người ngậm ngùi, xúc động và bàn tán xôn xao. Vậy là hơn nửa năm trôi qua Hà Nội phải tạm dừng phố đi bộ. Ai cũng bày tỏ sự tiếc nuối. Nhất là lúc mùa thu đang sâu dần như thế này, không khí mát dịu, mọi người muốn đổ ra đường, muốn tận hưởng tiết trời se se, rất phù hợp cho các hoạt động vui chơi, thư giãn ngoài trời.
Không gian đậm chất Hà Nội
Việc tạm ngừng hoạt động phố đi bộ là việc làm rất cần thiết để phòng, chống dịch. Bởi lẽ, nếu còn mầm mống virus SARS-CoV-2 trong cộng đồng thì chốn tập trung đông người như vậy có nguy cơ lây lan diện rộng là rất lớn. Chính bởi vậy, ai cũng mong “cơn ác mộng” đại dịch Covid-19 nhanh chóng qua đi để không gian đậm chất Hà Nội này sớm được khôi phục trở lại.
Nhiều người nhớ không khí lễ hội tưng bừng trước đây |
Chị Kiều Mai Thu (ở Hà Đông, Hà Nội) vẫn nhớ mãi lần đầu tiên lên với phố đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm. Đó là lễ diễu hành kỷ niệm 20 năm ngày TP Hà Nội được tổ chức UNESCO trao tặng danh hiệu “Thành phố vì hòa bình”.
Sáng hôm ấy, quanh Hồ Gươm đông nghịt người dân trong niềm hân hoan náo nức. Lễ hội đường phố “Trái tim hòa bình” là màn diễu hành của hơn 10 nghìn nghệ nhân, nghệ sĩ và các tầng lớp nhân dân Thủ đô.
Các khối diễu hành thể hiện một Hà Nội giàu truyền thống văn hoá, với hình ảnh các điệu múa cổ truyền, hình ảnh các làng nghề Bát Tràng, Vạn Phúc… cũng như một Hà Nội năng động, đang trong quá trình phát triển mạnh mẽ với các màn diễu hành, biểu diễn thể thao, nghệ thuật đương đại sôi động.
Muôn người, muôn màu sắc, những gánh hàng hoa, những bộ áo dài, áo tứ thân mớ ba mớ bảy tung bay trong gió, nam thanh nữ tú đẹp rực rỡ khiến người xem cứ ngất ngây đứng nhìn. Các con chị Thu thì vô cùng thích thú với màn biểu diễn carnival đường phố rộn rã hay những con vật như trâu, ngựa, khỉ… cũng được mang ra biểu diễn tại lễ hội.
“Vỡ òa cảm xúc là có thật. Rưng rưng với niềm tự hào, tình yêu thành phố của mình là có thật. Từ đó cuối tuần nào cả gia đình chúng tôi cũng lên đây. Không gian này đã quá quen thuộc và trở nên yêu thương, gần gũi với chúng tôi”, chị Mai Thu tâm sự.
Bạn Lê Hoàng Bách, sinh viên trường Đại học Bách khoa thì lại nhớ một không gian rất sôi động, phù hợp với giới trẻ. “Rất nhiều nhóm nhảy đến đây tập luyện, biểu diễn vào mỗi cuối tuần, sinh viên chúng em có thể xem, ngắm nghía và có cơ hội học hỏi, tiếp xúc với họ mà không phải ở bất cứ sân khấu hay sàn biểu diễn nào cũng có thể làm được điều này”, Bách cho biết.
Cứ đến cuối tuần, anh Nguyễn Văn Duy (ở Thanh Xuân, Hà Nội) lại không biết cho con đi đâu. “Không phải lúc nào cũng có điều kiện để cho con vào trung tâm thương mại mua sắm hay vui chơi. Không phải tuần nào cũng cho con về hai quê nội, ngoại được. Các con cần có không gian để hít thở không khí trong lành, giao tiếp xã hội hay đơn giản chỉ là nặn tò he, tô tượng, chạy nhảy vui đùa thỏa thích”, anh ngậm ngùi.
Thường thường, cứ cuối tuần anh và vợ hay đưa hai cháu nhỏ lên bờ hồ chơi. Bé út nhà anh đang tập đi, rất thích lẫm chẫm đi lại chỗ đông người mà không sợ xe cộ. Cô con gái đầu thì mới biết đi xe đạp cũng nhờ trước Tết tập đi ở phố đi bộ. Giờ sân khu tập thể nhà anh chật chội, cả hai vợ chồng anh rất tiếc vì hai cháu không được vui chơi đi lại trên phố đi bộ nữa.
Nhiều năm nay có thói quen mua sách tại phố Đinh Lễ và mang ra bờ hồ đọc, bác Trần Huy Phương bảo rất ít người Việt Nam có thói quen đọc sách mọi chỗ mọi nơi. Bác muốn mình làm gương, để ai nhìn thấy cũng suy nghĩ rằng mình có thể đọc chốn công cộng mà không bị tác động. “Hà Nội có cả phố sách lâu đời như thế, nay lại có không gian đi bộ, sinh hoạt cộng đồng ý nghĩa như thế, không đọc sách ở đây cũng rất phí”, bác Phương bày tỏ.
Nhiều bạn trẻ cũng cho biết, thói quen có thể ngồi giữa đường mà ngấu nghiến cuốn sách mới mua ngay cạnh bờ hồ vừa mới hình thành, nay đã gián đoạn mất nửa năm thực sự rất đáng tiếc. Trong khi đó, các ông bà già lại bảo lên đây mỗi cuối tuần, ngắm người người đi lại vui chơi, nghe tiếng đàn hát rộn rã, nhìn các gia đình trẻ, những cặp đôi hay lứa trai gái trẻ tung tăng vui đùa, người già thấy cuộc đời thực sự rất sôi động, rất đáng yêu, đáng quý và muốn sống lâu hơn nữa để tận hưởng.
Không cứ gì những kì cuộc lễ hội ánh sáng, lễ hội đếm ngược, các lễ hội đường phố, các buổi hòa nhạc, pháo hoa đêm giao thừa, những hoạt động đời thường tại phố đi bộ vào mỗi cuối tuần đã trở thành một nét sinh hoạt văn hóa, một không gian quen thuộc trong lòng người Thủ đô, khách phương xa và cả người nước ngoài đến nơi đây. Kỳ lạ là đông đúc, ồn ào nhưng không khí rất trong lành, mát mẻ bởi được gió hồ lọc sạch, không mang đến cảm giác ngột ngạt, khó chịu.
Chính bởi thế, đại dịch Covid-19 kéo dài đã lâu và ai ai cũng mong nó sớm kết thúc để mọi hoạt động trong xã hội bình thường trở lại, để phố đi bộ lại rộn ràng bước chân người qua mỗi cuối tuần. Bởi cũng như bất cứ địa danh, không gian văn hóa nào, phố đi bộ đã trở thành góc nhớ trong tim mỗi người rồi.