Những dòng sông - đời người đi qua chiến tranh
Đời người như một dòng sông, cũng lúc trong lúc đục, có bên lở bên bồi. Cuộc sống bên dòng sông lúc êm đềm phẳng lặng với nhịp sống lao động giản dị, với ước vọng về hạnh phúc lứa đôi chan chứa tình yêu. Thế rồi, chiến tranh ập đến. Người con trai lên đường. Cùng với đó là lỡ dở một mối duyên. Cùng với đó là mẹ già thao thức không chờ được con về…
Nỗi đau hậu chiến còn dài nhưng mỗi người đều vẫn phải sống phận mình, cuộc đời mình. Người con trai trở về, lúc này đã là một thương binh với đôi nạng gỗ. Cô gái khi xưa giờ đã có con… Phận đời chia đôi ngả.
Một bài thơ ngắn nhưng Hồng Vinh như viết lại cả một giai đoạn lịch sử của đất nước. Có sự chia ly, có sự mất mát, có đau thương, có giấy báo tử nhầm, có sự trở về, có niềm thông cảm, có yêu thương, có tiếc nuối…
Vẫn bên con sông ấy, chiến tranh đi qua đã chia những phận người thành những lối rẽ khác nhau. Trên tất cả, hòa bình trở lại, họ vẫn còn vẹn nguyên nghĩa tình, cao hơn cả tình yêu, cao hơn ước nguyện chung cửa chung nhà. Đó là nén nỗi đau riêng để vì hòa bình và xây lại từ đầu và nhìn về tương lai đất nước.
Báo Tuổi trẻ Thủ đô trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!
PHẬN NGƯỜI BÊN MỘT DÒNG SÔNG
Nguyễn Hồng Vinh
Mỗi đời sông gắn với những phận người
Chúng mình biết nhau qua mảng bè tre, nứa
Thả lưới, buông câu, kéo vó, đặt lờ
Đêm về, cùng thức với sao khuya…
Ảnh Thuận Võ |
Đã qua bao mùa lúa, vụ ngô
Ngẫm phận người như sông chen dòng trong, dòng đục
Khi lũ về, ầm ào cuồn cuộn
Bè mảng nát tan, nước cuốn về xuôi!
Chúng mình đành rời bỏ nghề chài
Cùng hợp sức sớm chiều cuốc đất
Khai phá bãi bờ um tùm cỏ lác
Cặm cụi gieo những mùa hạt đầu tiên
Trời chẳng phụ người hiền
Đất sình lầy thành mía, rau mát mắt
Đàn bò thong dong bên vạt cỏ xanh
Mẹ bỏm bẻm nhai trầu, lòng khấp khởi
Cầu mong chúng mình sau sớm se duyên…
Đất nước bỗng chiến tranh
Anh vào Trường Sơn trận mạc
Kỷ niệm mang theo duy nhất
Hơi ấm bàn tay trước lúc lên đường…
Tiếng súng ngừng, anh về lại quê hương
Đôi nạng thương binh gập ghềnh qua nhiều huyện, tỉnh
Dù biết em đã nhận thư báo tử
Vẫn le lói niềm hy vọng mong manh!
Anh trầm ngâm trước mộ mẹ kính thương
Lòng đau quặn giữa khói hương trầm mặc
Dòng sông nước đỏ ngầu vẫn chảy
Bỗng một con thuyền dừng cạnh bãi ngô
Người phụ nữ và đứa trẻ chít khăn tang rời thuyền lên mộ
Anh bàng hoàng nhìn em trào tuôn dòng lệ
Tròn 10 năm ngày mẹ nằm trong đất
Lại là ngày gặp nhau trong nghịch cảnh đau lòng
Thân phận những người bên một dòng sông!
Mây như ngừng trôi
Mặt trời tự dưng lịm tắt
Anh vỗ vai em:
“Đừng bận tâm nhiều về anh
Phận đời, trời đã định
Mong mẹ con hãy sống an lành!”
Phút chia ly bịn rịn
Mặt trời ra khỏi đám mây
Nắng lóa giữa màu xanh ngút ngát…
Tháng 4/2023