Sự hy sinh và hạnh phúc bình dị trong thơ Nguyễn Hồng Vinh
Bài thơ kể về bối cảnh thiên tai, qua đó khắc họa sự gắn bó giữa các thế hệ trong gia đình và lòng yêu nước của những con người Việt Nam bình dị.
Tác phẩm mở đầu với hình ảnh người cha ra trận trong thời kỳ biên giới đầy bom đạn, để lại đứa con thơ và người mẹ ở hậu phương. Những dòng thư ngắn ngủi từ chiến trường không chỉ là niềm an ủi mà còn thể hiện nghị lực kiên cường của người lính.
Đỉnh điểm của nỗi đau là khi tin tức hy sinh của cha đến với gia đình, khiến người mẹ và đứa con phải đối diện với mất mát lớn lao. Sự hy sinh đó không chỉ là sự mất mát riêng tư mà còn là đóng góp cho nền hòa bình và hạnh phúc chung của đất nước.
Hình ảnh cô con gái lớn lên, tiếp nối tinh thần phụng sự của cha, không ngại khó khăn khi tham gia cứu trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai, là biểu tượng cho tinh thần thiện nguyện và lòng nhân ái. Dù cuộc sống đầy thử thách, gia đình vẫn tìm thấy niềm vui bình dị trong những khoảnh khắc đoàn tụ, qua chiếc bàn sinh nhật đơn sơ với những món quà mẹ chuẩn bị.
Bài thơ sử dụng ngôn ngữ giản dị nhưng giàu cảm xúc, đan xen giữa nỗi buồn và niềm hy vọng, giữa đau thương và hạnh phúc.
Thông qua câu chuyện của một gia đình, tác giả gửi gắm thông điệp sâu sắc: mỗi con người đều trải qua những mất mát và hy sinh, nhưng chính những điều đó đã tạo nên giá trị của hạnh phúc và bình yên.
"Hạnh phúc tháng Mười" không chỉ là lời tri ân với những người đã hy sinh mà còn tôn vinh ý chí và tinh thần vươn lên của con người Việt Nam trong mọi hoàn cảnh.
HẠNH PHÚC THÁNG MƯỜI
Nguyễn Hồng Vinh
Sinh tháng Mười
Em tròn tuổi, cha lên phương Bắc
Biên giới ầm ào tiếng súng
Chiến hào như lò nung
Bụi đá, bụi bom bao phủ mịt mùng!
Hai tháng sau, mẹ nhận dòng thư ngắn:
“Anh vẫn trụ cùng đồng đội
Mong mẹ con khỏe, vui”
Hai năm sau đơn vị gửi tin:
Trong trận lên đồi cao giữ chốt
Cùng đồng đội đánh lui đợt tiến công
Còn cha ra đi khi đạn thù xuyên bụng!
|
Tháng Mười năm nay đến muộn
Em quên cả thời gian
Cùng đoàn quân thiện nguyện
Lo cứu người bị vùi trong đất sạt
Quần áo ướt không kịp thay
Rét và đói đêm về cào xé!
Chiều chiều mẹ ngồi bậu cửa
Đau đáu hướng về Tây Bắc
Mưa vẫn trắng trời
Thêm nhiều bản, làng bị lũ cuốn trôi!
Em trở về đúng đêm sinh nhật
Mẹ đã đặt trên bàn lọ hoa hồng em thích
Cùng bưởi, hồng, na, quýt...
Mẹ nhìn con cùng bè bạn quây quần
Hát vang bài ca sinh nhật
Lệ chảy dài trên má...
Chắc bố con dưới âm
Đang mỉm cười mừng tháng Mười hạnh phúc!
Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam
(20/10/2024)