Rất cần vợ sẻ chia làm vơi gánh nặng cuộc đời...
![]() |
"Khi chấp nhận làm vợ anh là một thiệt thòi lớn đối với em. Anh buồn vì mình chỉ là một công nhân quèn, chưa thể lo cho em và con một cuộc sống giàu sang, sung túc.
Anh chỉ biết cố gắng dùng bàn tay và sức lao động của mình để kiếm những đồng tiền chân chính, lo cho em và con"....
Tôi biết với đàn ông, việc chi li tính toán tiền nong là không nên nhưng ai sẽ là người trả tiền nhà, tiền điện nước hàng tháng, ai sẽ là người lo các khoản sinh hoạt phí cho cả gia đình 5 miệng ăn, chưa kể đến tiền sữa, tiền bỉm của con? Bởi tất cả chỉ trông vào đồng lương vỏn vẹn hơn 5 triệu do tôi đi làm hàng ngày.
Nhiều khi nhìn sang nhà hàng xóm, tôi chạnh lòng. Cùng cảnh công nhân, cũng đi thuê nhà chật chội, đèo bòng con thơ, phải nhờ ông bà lên bồng bế cháu nhưng sao nhà người ta lúc nào cũng vui vẻ, đầm ấm, tràn đầy tiếng cười. Còn không khí trong nhà tôi luôn chìm trong căng thẳng, nặng nề...
Vợ tôi là con gái lớn trong gia đình có hai chị em ở miền quê Bắc Ninh. Bố cô ấy đi xuất khẩu lao động ở Tiệp Khắc gần chục năm. Số tiền kiếm được bên trời Tây, ông gửi hết về để lo cho 3 mẹ con vợ tôi sinh hoạt dư dả. Vì vậy, tuy xuất thân từ gia đình làm nông nghiệp nhưng từ bé vợ tôi đã không phải chịu cảnh lam lũ, chân lấm tay bùn. Có lẽ vì thế cô ấy nhõng nhẽo, tiểu thư, thích dựa dẫm vào người khác.
Hai chúng tôi quen và yêu nhau khi còn học cùng trường trung cấp nghề, sau đó cùng xin vào làm việc tại một công ty. Thấy cô khá duyên dáng, ưa nhìn nên tôi đem lòng yêu thương, cảm mến. Một năm sau chúng tôi làm đám cưới. Tôi thuê một nhà trọ rộng rãi, 2 tầng khang trang ở ngoại thành Hà Nội để vợ con có cuộc sống thoải mái, không quá thiếu thốn, khổ sở.
Năm 2011, vợ tôi sinh con gái đầu lòng. Vì bố mẹ đẻ tôi còn bận bịu việc đồng áng ở quê, nên sau thời gian thai sản của vợ, chúng tôi nhờ bà ngoại lên trông cháu. Em trai cô ấy học đại học cũng chuyển về ở cùng.
![]() |
Lá thư của anh Trần Văn Thọ gửi vợ
Tôi chẳng khi nào so đo tính toán thiệt hơn. Nhưng mỗi lần nghĩ đến chuyện tiền, tôi lại toát mồ hôi hột, bởi nhà 5 miệng ăn mà chỉ có mỗi mình tôi đi làm...
Con được 3 tuổi, tôi bàn với vợ tìm lớp gửi con. Nhưng vợ tôi nằng nặc muốn bà ngoại ở lại trông cháu. Cô ấy còn xin nghỉ việc để trông con, trong khi bao nhiêu khoản sinh hoạt phí trong nhà dồn cả lên vai chồng.
Là trụ cột gia đình, việc lo cái ăn, cái mặc cho vợ con là trách nhiệm và nghĩa vụ của tôi. Song điều kiện của tôi chưa dư dả, còn chất chồng những khó khăn nên tôi cũng rất cần sự chia sẻ của vợ. Tôi chạnh lòng nhớ lại hồi mới cưới, vợ thỏ thẻ: "Lương của anh để tiết kiệm. Lương của em để lo chi tiêu trong gia đình. Khi nào tiết kiệm được 1 khoản, mình nhờ bố mẹ vay giúp thêm để mua một căn nhà nhỏ, vợ chồng con cái có chỗ chui ra chui vào chứ ở trọ như thế này khổ quá!"...
Người vợ ấy của tôi giờ đã khác. Tan ca, mệt mỏi trở về nhà, nhưng cô ấy vẫn "để phần" việc nhà cho tôi. Kể cả hôm tôi về muộn, cô ấy mới chịu đi chợ, nấu cơm, mặc cho con khóc quấy vì đói và buồn ngủ.
Tôi ngán ngẩm nghĩ đến cảnh tượng quanh nhà là mùi nước tiểu trẻ con khai nồng, quần áo bẩn vắt tứ tung, bát đũa ăn từ trưa vợ không mang đi rửa nên tan ca tôi không về nhà ngay, mà la cà cùng bạn bia, rượu. Rồi một hôm, lần đầu tiên sau khi kết hôn, tôi không kìm được cơn nóng giận mà nói như quát: "Cô ở nhà cả ngày mà để nhà cửa như thế này à?" Tôi tưởng cô ấy phải tỏ ra ăn năn, hối lỗi rồi lao vào dọn dẹp, nhưng đáp lại là thái độ dửng dưng: "Anh cứ để đấy, lát tôi làm, làm gì mà ầm ĩ lên thế". Điên tiết, tôi đá tất cả những đồ đạc đang có ở tầm chân rồi bế con ra ngoài.
Tôi biết thuận vợ thuận chồng tát biển Đông cũng cạn, nhưng nhiều lúc mệt mỏi và bế tắc, tôi lại trách bản thân sao không được may mắn để lo cho vợ con cuộc sống đủ đầy, để gia đình chẳng bao giờ phải trải qua những sóng gió như thế này. Nhưng con người không có quyền lựa chọn nhiều như thế. Tôi chỉ còn cách cố gắng.
Vợ ơi, chúng mình đã từng yêu và lấy nhau để có một thiên thần bé nhỏ. Những phút giây chán nản, anh vẫn mong gia đình đừng tan nát, sẽ làm con khổ...Ước gì em hiểu được nỗi lòng và sự cố gắng của anh để chúng mình cùng nỗ lực vượt qua khó khăn.
Thu Ngà (Ghi theo lời kể của công nhân Trần Văn Thọ (KCN Đài Tư, Hà Nội)
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm

Hành trình áo xanh gửi năng lượng, tiếp niềm tin cho sĩ tử

Đồng hành, sát cánh cùng sĩ tử vượt "vũ môn"

Nụ cười tình nguyện tỏa năng lượng tích cực mùa thi

Cơm miễn phí, nước mía 0 đồng “tiếp sức” thí sinh

Tuổi trẻ Bình Dương tiếp lửa mùa thi cho hơn 17.000 thí sinh

“Model kid” tỏa sáng lấp lánh giữa khu rừng nhiệt đới

Người trẻ "sống chất” trong thời đại số

Tận tâm tiếp sức - yêu thương hiện hữu nơi trường thi

Nắm vững Nghị quyết của Đảng, góp sức đưa đất nước "cất cánh"
