Sự thật và cảm xúc - đôi cánh của thơ!
![]() |
Ảnh minh họa |
NIỀM VUI - HẠNH PHÚC SONG HÀNH
Quý mến tặng các nữ chiến sĩ Quân y
Nguyễn Hồng Vinh
Em xốn xang mỗi lần ngắm tủ áo riêng mình
Những tà áo trắng gắn bao hoài niệm
Thời phượng đỏ trường Y
Thời thành nghề bác sĩ Quân y
Thời cùng anh tự nguyện vào tâm dịch…
Sống - chết giữa lằn ranh covid mong manh!
Em đâu quên
Sau đợt mưa phùn đầu xuân gọi gió lạnh về
Chần chừ mãi, anh mới đến nhà em thăm mẹ
Mong thưa Người chuyện chúng mình ấp ủ đã mấy xuân…
![]() |
Ảnh minh họa |
Đêm xuống, mẹ trở trăn khó ngủ
Mừng, lo đan xen nỗi cộm trong lòng
Mừng con đã có bạn đời hiền hậu, thông minh
Lo cả hai tuần nào đêm cũng trực bệnh nhân
Khi biên giới cần, sấp ngửa lên đường
Tổ ấm gia đình liệu có ấm êm?!
Thời gian là cái hàn thử biểu
Tình cảm thủy chung hai ta, mẹ vững tâm
Thằng cháu ngoại đích tôn
Năm nào cũng đứng đầu lớp học
Gương mặt dãn nếp nhăn khi mẹ hay tin
Cả hai con đều là đại biểu dự Đại hội mừng công
Hai tấm Huy chương sáng bừng căn phòng hẹp…
![]() |
Ảnh minh họa |
Em nhớ mãi tình cờ một chuyện
Giờ làm việc đầu ca
Nhận người bệnh đầu tóc bạc phơ
Về khoa em chữa trị
Bỗng nhận ra đó là bạn vong niên của bố
Đã cùng vào sinh ra tử nhiều năm
Bố chẳng may bị trúng đạn thù lúc bình minh
Đúng ngày tiến vào giải phóng Sài Gòn!
Sớm nay em đến phòng
Ngỡ ngàng thấy lẵng hoa tươi ghi tên bác
Đề tặng em nhân Ngày thầy thuốc
Kèm phong thư chia sẻ, động viên
Em sững sờ, dòng lệ cứ tuôn…
![]() |
Ảnh minh họa |
Gần 20 năm, chúng mình gắn với bao số phận bệnh nhân
Càng thấm hiểu thế nào là CHO và NHẬN
HY SINH và CỐNG HIẾN
Chính là lẽ sống cuộc đời
Tìm mọi cách cứu người qua cửa tử
Bằng tình thương bệnh nhân và lời thề nghề Y kiêu hãnh
Niềm vui - Hạnh phúc song hành!…
Kỷ niệm năm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam
(27/2/1955 - 27/2/2025)
Là một loại hình nghệ thuật có hồn cốt là cảm xúc, để thuyết phục, chinh phục được người đọc, không thể nào khác, thơ phải bắt nguồn từ đời sống, là tiếng nói của đời sống. Nhưng cảm xúc trong thơ phái bám vào sự kiện, hiện tượng tiêu biểu, lấy đó làm điểm tựa để trao gửi, giãi bày.
Bằng lương tâm và trách nhiệm trước số phận con người, hai bạn trẻ cùng sát cánh vượt qua bao gian nan, vất vả để cứu mạng con người thoát qua cửa tử. Chính trong bối cảnh đó, tình yêu hai bạn trẻ nở hoa, kết trái.
![]() |
Ảnh minh họa |
“Báu vật của đời” của họ là đứa con trai ngoan ngoãn, học giỏi. Hai vợ chồng cùng được đi dự Đại hội thi đua toàn quân… Đó là câu chuyện ấn tượng nhưng chưa thể kết thành thơ hay. Vì ngoài đời, có không ít những câu chuyện tương tự. Đó mới chỉ là điểm tựa cho cảm xúc…
Khơi gợi cảm xúc là một nghệ thuật. Bắt đầu là sự hồi tưởng của nhân vật trữ tình “em”:
Em xốn xang mỗi lần ngắm tủ áo riêng mình
Những tà áo trắng gắn bao hoài niệm
Thời phượng đỏ trường Y
Thời thành nghề bác sĩ Quân y
Thời cùng anh tự nguyện vào tâm dịch…
Sống - chết giữa lằn ranh covid mong manh!
Cái khéo của bài thơ là để cho sự hồi tưởng ấy bắt đầu từ một hình ảnh rất đỗi bình dị, tự nhiên, ai cũng có, nhưng sự hình dung, tâm trạng, thì mỗi người, mỗi khác. Sự hình dung ở đây “bắt” đúng vào cái đặc trưng riêng biệt của nghề nghiệp:
Em xốn xang mỗi lần ngắm tủ áo riêng mình
Những tà áo trắng gắn bao hoài niệm
Thế là một “nguồn cơn” như dòng chảy, rất tự nhiên, ngược về: thời trưởng Y, làm nghề bác sỹ quân y, vào tâm dịch…
Sau đợt mưa phùn đầu xuân gọi gió lạnh về
Chần chừ mãi, anh mới đến nhà em thăm mẹ
Mong thưa Người chuyện chúng mình ấp ủ đã mấy xuân…
![]() |
Ảnh minh họa |
Thì ra, làm thơ không chỉ là cảm xúc, còn là sự khéo léo, tinh tế, thậm chí khôn ngoan. Nghiêng về cảm xúc, thơ sẽ lan man. Nghiêng về sự thật, thành ra văn xuôi, kể lể. Nhà thơ đã kiến tạo một bối cảnh “song hành” thơ và tình yêu: trong mưa xuân, nắng xuân, “chàng” ta “ra mắt”. Không thể thay được hai chữ “dè dặt” thật đúng với tâm trạng chàng “Kim Trọng” trong hoàn cảnh này. Cũng chỉ là lời “em” mới hòa vào, nhập cùng giọng điệu băn khoăn của “mẹ”:
Đêm xuống, mẹ trở trăn khó ngủ
Mừng, lo đan xen nỗi cộm trong lòng
Mừng con đã có bạn đời hiền hậu, thông minh
Lo cả hai tuần nào đêm cũng trực bệnh nhân
Khi biên giới cần, sấp ngửa lên đường
Tổ ấm gia đình liệu có ấm êm?!
Có thể ví cảm xúc thơ là “bóng”, sự thật là “hình”. Tỷ lệ hình / bóng cũng là tỷ lệ sự thật / cảm xúc. “Hình” chắt lọc, ám ảnh. “Bóng” cũng tương tự, nương theo. Bài thơ nâng sự thật lên một tầm mới, lẽ tự nhiên, cảm xúc thay đổi:
Em nhớ mãi tình cờ một chuyện
Giờ làm việc đầu ca
Nhận người bệnh đầu tóc bạc phơ
Về khoa em chữa trị
Bỗng nhận ra đó là bạn vong niên của bố
Đã cùng vào sinh ra tử nhiều năm
Bố chẳng may bị trúng đạn thù lúc bình minh
Đúng ngày tiến vào giải phóng Sài Gòn!
![]() |
Ảnh minh họa |
Quan hệ bác sỹ - bệnh nhân là chuyện bình thường. Ở đây đã có một dấu hiệu khác: bệnh nhân là bạn của bố. Sự kiện được đẩy cao: Họ cùng vào sinh ra tử. Nhưng bố mất, bạn còn. Hôm nay gặp bạn bố, tất yếu, cảm xúc tràn về, cũng như bố cùng về đây vậy. Nôn nao. Bùi ngùi. Tất nhiên, có cả đớn đau…
Vẫn chưa dừng lại:
Sớm nay em đến phòng
Ngỡ ngàng thấy lẵng hoa tươi ghi tên bác
Đề tặng em nhân Ngày thầy thuốc
Kèm phong thư chia sẻ, động viên
Em sững sờ, dòng lệ cứ tuôn…
Trời ơi, cuộc đời này luôn là một dòng chảy nhân văn, luôn là sự gặp gỡ, nâng đỡ, kết nối những con sóng của tình người: Bạn của bố, bệnh nhân của con gửi hoa chức mừng Ngày Thầy thuốc Việt Nam. Tất cả các nhân vật đều trở nên thánh thiện trong rực rỡ vòng hào quang sáng lóa tình đời đáng quý, đáng yêu.
Trong hoàn cảnh ấy, tất yếu hình thành một triết lý thật đáng suy ngẫm:
Càng thấm hiểu thế nào là CHO và NHẬN
HY SINH và CỐNG HIẾN
Chính là lẽ sống cuộc đời
Tìm mọi cách cứu người qua cửa tử
Bằng tình thương bệnh nhân và lời thề nghề Y kiêu hãnh
Niềm vui - Hạnh phúc song hành!…
![]() |
Ảnh minh họa |
Một thi phẩm nhân văn sẽ đi vào cuộc đời kết thành tư tưởng: Cho đi là nhận về. Hy sinh, cống hiến cho đời là hành động cao thượng nhất, nhân văn nhất nên cũng là sự lan tỏa mạnh mẽ nhất, có sức thuyết phục nhất!
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm

Những cung đường mùa xuân

“Đóa hoa sương núi” - cuộc sống, ước mơ của những đứa trẻ Raglai

Đầu xuân “Nghe sách ngày Tết - Gắn kết niềm vui”

Lời chào mùa xuân

Mùa xuân - mùa lộc biếc xanh

Skid giới thiệu "Hà Nội - Sài Gòn du ký" tại Đường sách Tết

Đón “Tết Công nghệ - Trí tuệ tỏa sáng” tại Phố Sách Xuân 2025

Mang văn hóa đọc đến gần hơn với cộng đồng

Nét độc đáo của những cuốn sách chế tác thủ công đặc biệt
