Bản hòa âm thơ - nhạc
Tìm trăng Khúc tình ca giữa thiên nhiên và con người Ký ức, tình yêu và khát vọng trong thơ Nguyễn Hồng Vinh Ngôi nhà mang biển số một Hồng Vinh lấy thơ để giới thiệu và phê bình thơ |
Hình ảnh con thuyền tình yêu bồng bềnh trôi, tròng trành trôi càng làm cho không gian như hư như thực, đưa ta về vùng huyền thoại hôm qua… Những hình tượng ấy được thi sĩ Hồng Vinh làm sống lại trong “huyền thoại mới”:
Tôi lại về thăm vùng đất Đại Từ
Vang vang “Huyền thoại hồ Núi Cốc”
Bồng bềnh, bồng bềnh
Tròng trành, tròng trành
Thuyền trôi, thuyền trôi…
Du thuyền hồ Núi Cốc (Thái Nguyên) |
Trong sóng hồ hòa nốt nhạc hào hoa
Hiển hiện ảnh hình đôi trai gái
Tha thiết yêu nhau mà không thành duyên
Mối tình thương đau hóa sông, hóa núi
Để ngàn tiếng ca thiết tha cho bao đời…
Tôi lặng nhìn hồ Núi Cốc hôm nay
Man mác, vấn vương trên con thuyền lướt sóng
Dưới đáy hồ này có một phần đời sinh viên yêu dấu
Đã chìm trong nước mênh mông…
Thuyền qua khu Trại Chuối năm xưa
Nơi heo may về mía thơm ngào ngọt
Tôi cùng em dưới hàng cây xào xạc
Muốn trao nụ hôn đầu, mà chỉ lặng nhìn nhau!
Đồi trọc quanh hồ nay rực màu xanh
Cây và chè nối nhau mà mượt
Nhiều cặp gái trai chọn đây lập nghiệp
Bếp lửa bập bùng sưởi ấm canh thâu
Du khách bốn phương rộn ràng hội tụ
Khách sạn cao tầng lộng gió trời cao
Lễ hội chè Thái Nguyên đông vui, náo nức
Bao cặp tình nhân tay trong tay
Thấm hương chè vùng đất nồng say
Huyền thoại mới từ núi Cốc sinh sôi
Tôn vẻ đẹp vùng chiến khu cách mạng
Tôi và em cùng về thăm Vạn Thọ
Tình ta vẫn thầm thĩ Suối Đôi…
Bài thơ bắc cầu đưa bạn đọc từ bờ bến hiện tại trở về với huyền thoại ngày xưa, cũng bằng con “thuyền trôi”. Đó là con thuyền thời gian, cũng có thể là con thuyền tình yêu:
Tôi lại về thăm vùng đất Đại Từ
Vang vang “Huyền thoại hồ Núi Cốc”
Bồng bềnh, bồng bềnh
Tròng trành, tròng trành
Thuyền trôi, thuyền trôi…
Trong sóng hồ hòa nốt nhạc hào hoa
Hiển hiện ảnh hình đôi trai gái
Tha thiết yêu nhau mà không thành duyên
Mối tình thương đau hóa sông, hóa núi
Để ngàn tiếng ca thiết tha cho bao đời…
Hôm qua là “mối tình thương đau”, do “không thành duyên”. Nỗi đau hóa sông, hóa núi để lại nỗi xót thương cho bao người. Còn hôm nay, cũng là tình yêu, cũng “hóa sông hóa núi”, nhưng mang một ý nghĩa khác:
Tôi lặng nhìn hồ Núi Cốc hôm nay
Man mác, vấn vương trên con thuyền lướt sóng
Dưới đáy hồ này có một phần đời sinh viên yêu dấu
Đã hòa trong nước mênh mông…
Huyền thoại vẫn như trở về với tình yêu hôm nay, nâng bước cho hôm nay đi về kỷ niệm của “phần đời sinh viên yêu dấu”. Con thuyền xưa là thuyền của “thương đau”, con thuyền nay là thuyền của hạnh phúc. Được trở về cõi thương cõi nhớ một thời đẹp nhất, chẳng phải là hạnh phúc sao?
Thuyền qua khu Trại Chuối năm xưa
Nơi heo may về mía thơm ngào ngọt
Tôi cùng em dưới hàng cây xào xạc
Muốn trao nụ hôn đầu, mà chỉ lặng nhìn nhau!
Kỷ niệm về “nụ hôn đầu” chưa trao được, chẳng phải là sự thiêng liêng nhất sao có thể quên một “gia tài” tinh thần thiêng liêng trong đời?! Hơn nữa nụ hôn định trao ấy lại có “điểm tựa” là một không gian trữ tình, dân giã, và thật êm đềm: “Nơi heo may về mía thơm ngào ngọt / Tôi cùng em dưới hàng cây xào xạc”.
Hạnh phúc còn là hôm nay, là cuộc sống khác xưa nhiều lắm, đất nghèo xơ xác, nay nhờ có dòng nước mát từ hồ tưới tắm, đã thành vùng trù phú, “đất lành chim đậu”:
Đồi trọc quanh hồ nay rực màu xanh
Cây và chè nối nhau mà mượt
Nhiều cặp gái trai chọn đây lập nghiệp
Bếp lửa bập bùng sưởi ấm canh thâu
Bức tranh không gian có viễn cảnh mênh mang, chỉ có ở vùng Núi Cốc (quanh hồ rực màu xanh / Cây và chè nối nhau mà mượt). Tác giả khéo dùng từ láy “mà mượt” chỉ sự mượt mà tiếp nối nhau của cây rừng tự nhiên và cây chè do người trồng. Cận cảnh là những ngôi nhà đơn sơ, giản dị mà chủ nhân là những “cặp gái trai” đang hạnh phúc trong không gian bập bùng bếp lửa, nồng nàn ấm tình người, tình đôi lứa…
Khổ tiếp sau cũng là hạnh phúc. Hạnh phúc được tạo dựng từ sức vóc con người “đội nắng thắng mưa” để làm nên công trình thủy lợi lớn bậc nhất ở vùng chè chiến khu cách mạng năm xưa.
Du khách bốn phương rộn ràng hội tụ
Khách sạn cao tầng lộng gió trời cao
Lễ hội chè Thái Nguyên đông vui, náo nức
Bao cặp tình nhân tay trong tay
Thấm hương chè vùng đất nồng say
Huyền thoại sẽ sinh ra huyền thoại. Huyền thoại hôm qua làm đẹp cho hôm nay, thi vị hóa cho tình yêu hôm nay:
Huyền thoại mới từ núi Cốc sinh sôi
Tôn vẻ đẹp vùng chiến khu cách mạng
Tôi và em cùng về thăm Vạn Thọ
Tình ta vẫn thầm thĩ Suối Đôi…
Thì ra huyền thoại xưa làm nền tảng cho ngôi nhà mỹ học, hiện đại hôm nay. Phải chăng đó cũng là nguyên lý của quan hệ: truyền thống là điểm tựa, là bệ phóng cho phát triển? Thế là “về thăm Vạn Thọ” cũng là về với quá khứ để nuôi dưỡng hiện tại, để tình yêu xanh mãi “Tình ta thầm thĩ Suôi Đôi”. Một lối dùng chữ chữ tinh tế, khái quát chiều sâu huyền thoại: Vạn Thọ biểu trưng của sự trường tồn, mãi mãi.
Mối tình “anh và em” được cả thiên nhiên tạo hóa nâng niu: “Tình ta có đôi cũng như Suối có “Đôi” vậy. Ở câu trên “tôi và em” đi cùng “Vạn Thọ” hô ứng với câu dưới “Tình ta” đi cùng “Suối Đôi”. Thế nên “thầm thĩ” vừa tượng thanh, vừa tượng hình. Một chút mơ hồ. Một chút bâng khuâng. Mơ hồ như huyền thoại. Bâng khuâng như chốn xưa với “bao cặp tình nhân” mê đắm giữa đất trời dệt bao mơ ước đẹp lung linh!
Nhạc chắp thêm cánh cho thơ bay vào bầu trời huyền thoại, bay vào bầu trời tình yêu, bay vào lòng người, cuốn hút họ cùng về hồ Núi Cốc - huyền thoại mới hôm nay!