Xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh- Bài 69: Đừng biến công sở thành cái chợ
>> Xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh:
* Bài 60: Phố phường thắm sắc hương xuân
* Bài 61: Độc đáo tò he
* Bài 62: Hồn nhiên “tra tấn” nhau bằng âm thanh
* Bài 63: Nếp nhà, nết người
* Bài 64: Người khơi dậy những giá trị văn hóa
* Bài 65: Gìn giữ những giá trị xưa cũ
* Bài 66: Sống lại nét đẹp nón làng Chuông
* Bài 67: Kỉ cương - yếu tố quan trọng trong xã hội văn minh
* Bài 68: Khi trang phục làm khó đồng nghiệp…
Nhiều vở kịch, tiểu phẩm, thậm chí cả những chương trình hài phát trên sóng quốc gia đã đả kích việc công chức “sáng cắp ô đi, tối cắp về”, “sáng uống trà, chiều la cà bia hơi” hoặc đến cơ quan, bật điện, mở cửa phòng, đi ăn sáng, trưa về mới làm việc… Những biểu hiện đó là sự chây lì, lười biếng, vô trách nhiệm, rất đáng bị lên án. Một hiện tượng nữa, tuy không quá phổ biến nhưng lại cũng “nguy hại” không kém, ấy là “lợi dụng, ăn cắp” thời gian của cơ quan để làm việc riêng. Có những người nhoáy cái lại chạy lên chạy xuống lấy đồ người ta “ship” (chuyển) đến. Mua xong về thì kể lể, ăn thử, mặc thử, giới thiệu với người trong phòng, thế là mất ít nhất 15, 20 phút cho việc tán gẫu. Người khác thì lại tranh thủ “kiếm thêm” bằng cách “mắt trước mắt sau” nhìn không thấy lãnh đạo đâu là bán hàng online hoặc đi ship hàng cho người khác. Một ngày làm việc cứ vài lần như thế thì chẳng những thời gian mà hiệu quả công việc không được đảm bảo vì tâm trí của công chức không dồn hết vào phận sự của mình.
Nhiều người “kêu ca” rằng “sợ” nhất là trong phòng đông người, tán gẫu rào rào như mưa. Anh Tâm- một nhân viên văn phòng than thở mình như “bị chuyển đổi giới tính” bắt buộc khi trong phòng anh đa số là nữ. Đang ở độ tuổi yêu đương, sinh đẻ, họ hồn nhiên kể hết mọi chuyện sinh đẻ máu me khâu rạch, nghe mà phát kinh. Chưa dừng lại ở đó, cả những bí quyết yêu đương, thuật giữ chồng, các lí do để chồng và người yêu phải chi tiền và cả những bộ phim, sách và đường link các trang web hướng dẫn phòng the cũng được họ nói oang oang như chốn không người.
Anh Tâm nhiều phen ngượng đỏ mặt, nghe không nổi mà bỏ ra ngoài không tiện vì họ cứ nói vào giờ làm việc. Nhiều khi anh còn bị lôi vào với tư cách là đàn ông (lúc này các bà các chị mới nhớ ra anh vẫn còn là đàn ông) để bình phẩm, cho ý kiến về các tình huống khiến anh phải nát óc nghĩ ra câu trả lời để khỏi bị tra vấn mãi. Trở thành “chuyên gia tâm lí bất đắc dĩ” chưa chắc đã được yên, có khi anh còn bị cấu, véo, lườm, giận vì phản bác lại quan điểm của các chị, các cô hay đưa ra những lời khuyên không đúng ý họ.
Tương tự, chị Tuyết lại “hãi” phòng mình đến mức nhiều khi muốn xin chuyển mà không được. Nhiều đàn ông, phòng lúc nào cũng mịt mù khói thuốc lá, thuốc lào. Ngay cả lúc chị mang bầu, tốc độ “bắn, hút” của các anh cũng không giảm đi tí nào. Hút thuốc lá thụ động, mùi thuốc lá bám chặt lên tóc tai quần áo khiến chồng nghi ngờ thì còn thanh minh được, chứ sự tai hại, nguy cơ tiềm ẩn mắc các bệnh do nicotin gây ra thì chị không cách nào tránh. Chẳng giữ gìn, ý tứ gì, cánh đàn ông con trai cũng oang oang chuyện phòng the, bồ bịch, những chuyện tán tỉnh và chiêu trò để tránh bị vợ bắt gặp đi nhà nghỉ hay làm sao để yêu nhiều cô một lúc trước mặt chị. Trắng trợn hơn, có khi họ dùng giờ nghỉ và tranh thủ cả lúc rỗi việc để vào các trang web khiêu dâm xem khiến chị đi qua cứ bị “đứng hình”, chẳng biết chui vào đâu.
Trong khi đó, rất nhiều người mang chuyện riêng, chuyện gia đình đến cơ quan với bộ mặt nặng trĩu tâm sự, có khi kể lể cằn nhằn cả ngày hoặc làm người khác mất tập trung. Vẫn biết, cơ quan công sở không chỉ là nơi làm việc, là nơi giao tiếp xã hội mà còn là nơi mỗi người cần coi như ngôi nhà thứ hai để gắn bó, cống hiến nhưng không có nghĩa rằng bất cứ chuyện gì cũng có thể mang đến và trút xả. Hà Nội là thành phố người dân tứ xứ đổ đến, không phải ai cũng có anh em, họ hàng thân tình để mà chia sẻ, giúp đỡ nhau. Khi đó đồng nghiệp trở thành người thân, có khi còn hữu ích hơn cả ruột thịt. Chỉ có điều, sự gắn bó với nhau không nhất thiết phải thông qua những bữa “trà dư tửu hậu” mà còn bằng nhiều hoạt động của cơ quan, bằng sự cảm thông, giúp đỡ nhau trong công việc để cùng đạt hiệu quả, cùng tiến bộ.
Quan trọng hơn cả, mỗi người nên ý thức môi trường cơ quan là để làm việc, những việc khác chỉ là phụ, nên giải quyết vào ngoài giờ hành chính, vào ngày nghỉ hoặc giờ nghỉ trưa. Như vậy mỗi cơ quan công sở mới thực sự có nề nếp và bản thân mỗi người cũng có tác phong, có thời gian để làm việc hiệu quả nhất. Khi còn bị chi phối bởi nhiều thứ xung quanh thì độ tập trung sẽ không cao, công việc bê trễ, thu nhập không cao, bản thân mỗi người sẽ bị chính thói quen, tác phong của mình làm ảnh hưởng, kéo theo kỉ cương, nề nếp, tác phong của cả cơ quan đi xuống. Kêu gọi ý thức của từng cá nhân là việc nên làm nhưng thiết nghĩ những nội quy, quy chế của từng cơ quan mới tạo nên được “vòng kim cô” buộc mọi người tuân thủ.
(còn nữa)