Xúc động nghẹn ngào "Bài ca trên sóng cả"
Đặc sắc chương trình nghệ thuật “Bài ca đi cùng năm tháng – Khát vọng tuổi trẻ” |
Tiếp nối tình yêu dặm dài biển đảo quê hương |
Phải là những người trực tiếp chứng kiến, trải qua những giờ phút nghẹn ngào như vậy mới có thể biến ngay cảm xúc thành những ngôn từ tuôn trào đầy rung động như thế này:
Bài ca trên sóng cả
Hoàng Thị Hạnh
Nhà giàn chênh chao giữa biển đông đầy gió
Anh vững vàng tay súng giữa trời mây!
Chúng tôi đứng đây mắt nhạt nhoà trong nắng đỏ
"Hát cùng anh người chiến sỹ biên cương"
Được biết, trong chuyến công tác vừa qua, tàu 490 nhiều lần tiếp cận nhà giàn DK1/8 mà không được. Sóng to, gió lớn dữ dội, tàu chở cán bộ, chiến sỹ mang quà đất liền cứ đến gần chân nhà giàn lại bị sóng đánh văng ra... Con tàu vật lộn giữa trùng khơi, lòng người trên tàu cũng rưng rưng.
Các chiến sỹ trên nhà giàn nhoài người trên lan can vẫy tay và hét trên sóng gầm: "Chào các thủ trưởng, chào các anh chị em!". Ôi sao mà thân thương, xúc động đến vậy. Những người lính ấy dù chưa từng một lần gặp mặt nhưng với cả đoàn đã thân thiết như máu thịt của mình. Bởi họ là con, em của Nhân dân. Họ đang ngày đêm canh giữ biển trời cho Tổ quốc yên bình. Họ đạp sóng dữ cho đất liền thanh bình, yên ấm.
Sóng gió nhà giàn (Ảnh: Mai Thắng) |
Quà cho chiến sỹ là những thực phẩm, vật dụng thiết yếu cho cuộc sống hàng ngày mà họ đang thiếu thốn như giò, chả, cam, quít, tăm, thuốc, thuốc lá, rau, bánh.... Sóng gió đánh bạt những dây kéo, không thể tung lên nhà gian. Nhìn những thùng hàng trở lại, cả tàu im lặng, nước mắt chảy vào tim. Xót xa, thương đứt ruột.
Rồi giữa ầm ào sóng cả, hai bên nối bộ đàm chào hỏi, đáp từ. Rồi tiếng hát vang lên không dứt: Người chiến sĩ biên cương... Đảo này là của ta, biển này là của ta... Trường Sa... Dù phong ba dù bão tố, dù gian khổ ta vẫn vượt qua... Lời thề quyết hy sinh giữ đảo, lời hứa nếu không may bị địch bắt sẽ quyết tử cho tổ quốc quyết sinh... Tất cả nghẹn ngào vang lên trên sóng cả.
Lời ca vượt trên gầm gào con sóng cả
Từ nhà giàn vươn tới đoàn tàu xa.
Lời thương nhớ gửi đất liền da diết
Nguyện vững vàng vì Tổ quốc canh trời xa!
Cả khoang tàu, hàng trăm con người lặng đi trong những giây phút thiêng liêng sống trong tình yêu thương đồng bào, những giọt nước mắt xúc động đã rơi, và những tiếng nấc nghẹn ngào, day dứt… |
Tác giả Hoàng Thị Hạnh rưng rưng kể lại: 324 người cùng nhau hát, tiếng hát nghẹn ngào, các em gái trong đội văn nghệ chạy ra ngoài nức nở, những người đàn ông mắt đỏ hoe...
Tất cả cảm nhận được lòng yêu nước đang dâng ngập trong tim. Tất cả đều cảm nhận trọn vẹn nỗi gian khổ, hi sinh, những khó khăn và ý chí kiên cường của những người lính đang bám trụ để canh giữ biển trời Tổ quốc.
Lời ca từ nghẹn ngào từ con tàu vang ca!
Bao yêu thương gửi về người chiến sỹ
Lời đồng chí, mẹ cha, lời em gái nhỏ
Gửi tin yêu của cả nước non mình.
Tiếng hát chia tay vấn vít giữa trùng khơi! |
Phút hoà ca linh thiêng trên trên sóng cả
Bay qua muôn ngàn ngọn sóng giữa khơi xa
Con cháu Bác Hồ nguyện một lòng giữ đảo
Xứng với tiền nhân nằm lại cuối chân trời.
Lòng yêu nước ấy đã biến thành một sức mạnh của sự đoàn kết, của quyết tâm chung thống nhất trọn vẹn trong những người cùng dòng máu Lạc Hồng, chung nghĩa đồng bào. Tiếng hát ấy chính là biểu thị cao nhất của quyết tâm, của ý chí người Việt Nam, con cháu Bác Hồ cùng chung sức chung lòng "nguyện một lòng giữ đảo" để "Xứng với tiền nhân nằm lại cuối trời".
Không đến được nhà giàn nơi xa ấy
Tiếng hát gặp nhau vấn vít giữa trùng khơi!
Bàn tay vẫy, những bàn tay vẫy mãi
Ấm tình người giữa mênh mang biển khơi!
Các chiến sỹ vẫn chắc tay súng canh giữ nhà giàn (Ảnh: Mai Thắng) |
Tạm biệt nhé! Rưng rưng lời tạm biệt
Đảo của ta, biển trời của ta!
Trường sa, Cô Lin, Phúc Tần, Nam Yết, Hoàng Sa....
Thương nhớ nhà giàn mãi mãi trong tim ta
Nỗi nhớ, tự hào mãi mãi, Trường Sa ơi!
Trường Sa ngày 26/4/2023
... chào Trường Sa, chào những người anh hùng |
"Rồi tàu cũng phải xa dần nhà giàn, để lại một chấm xa mờ trên biển khơi với những người độ tuổi như con, như em mình", tác giả tâm sự. Nhưng niềm xúc động trào dâng khiến tác giả sáng tác một mạch hai bài thơ "Bài ca trên sóng cả" và "Kể chuyện Trường Sa". Trường Sa một lần đến rồi sẽ ở mãi trong tim. Đó chính là lý do tại sao khổ cuối tác giả liên tục gọi tên những Cô Lin, Phúc Tần, Nam Yết, Hoàng Sa... Những hòn đảo, quần đảo mà nghe cái tên chúng ta cũng dâng lên đầy niềm tự hào và yêu mến.
Đó là đảo của ta, biển trời của ta. Người dân Việt Nam nào cũng đều tha thiết yêu quý từng tấc đất mà cha ông ta ngày xưa và các chiến sỹ trẻ kia đang ngày đêm quyết liệt bảo vệ bằng tất cả trái tim, trách nhiệm, nghĩa vụ và tình yêu thiêng liêng với dân tộc.
Những rưng rưng xúc động nghẹn ngào mà tác giả may mắn được trải qua đã được ghi lại trọn vẹn và chân thực trong những bài thơ. Cảm ơn tác giả đã ghi lại cảm xúc ấy để lan tỏa đến đông đảo những người chưa một lần được đặt chân đến nhà giàn, chưa được một lần được đến với Trường Sa nhưng luôn hướng về quần đảo với tất cả tình yêu thương.
Tin rằng, bằng những tác phẩm văn học nghệ thuật có sức lay động như thế này, mỗi chúng ta đều ý thức sâu sắc hơn nữa trách nhiệm của mình với đất nước để sống sao cho xứng với sự hi sinh, vất vả mà chiến sỹ ta đang trải qua để cho chúng ta cuộc sống yên bình trên đất liền.
Tạm biệt nhé! Rưng rưng lời tạm biệt |