Cô sinh viên đam mê tình nguyện
TTTĐ- Tôi là Phương - cô sinh viên vừa tròn 20 tuổi. Ở độ tuổi đẹp nhất của đời người tôi đã và đang thực hiện những đam mê, khát vọng của chính mình. Tuổi thanh xuân như cơn mưa rào nó đến nhanh và đi cũng nhanh nên tôi sẽ cố gắng sống hết mình, làm việc để giúp đời và giúp chính mình.
Hiện tôi đang học Truyền thông tại trường Đại học Tân Trào. Và là một tình nguyện viên của Câu lạc bộ Vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Tuyên Quang.
Là sinh viên năm 2 số tiết học ngày càng nhiều đồng nghĩa với việc tôi phải dành nhiều thời gian hơn cho việc học. Ngoài việc học tôi vẫn tham gia các hoạt động xã hội khác với sự bố trí thời gian hợp lí để không ảnh hưởng tới việc học.
Sở thích của tôi là làm tình nguyện. Những việc làm tuy nhỏ nhưng tôi thấy vui khi việc làm ấy góp phần làm đời đẹp hơn và xã hội ngày càng tốt hơn.Tôi tham gia Câu lạc bộ từ khi học năm nhất, vậy là thấm thoát gần được 2 năm rồi.
Vậy mà tôi vẫn nhớ kỷ niệm về lần đầu tiên cùng Câu lạc bộ đi tuyên truyền, vận động mọi người hiến máu. Chúng tôi chia thành nhiều nhóm nhỏ đến các khu trọ, khu chợ hay ký túc xá của trường để vận động. Cả nhóm hào hứng, rất tự tin ấy thế mà im re khi nghe mấy người hỏi “thế bán sim à? ” hay “chúng mày lấy máu để bán chứ gì?... sững người tầm một phút chúng tôi mới bình tĩnh lại để giải thích về công việc mà chúng tôi đang làm.
Nghe xong cũng buồn lắm nhưng dùng những lời nói xuất phát từ tâm, từ trái tim của những người tình nguyện để giải thích thì mọi người đã hiểu và biết được chân giá trị của việc làm đó. Không phải ai cũng hiểu hết về ý nghĩa của việc hiến máu, không phải ai cũng đồng tình với việc hiến máu và còn nhiều, rất nhiều người thành kiến với việc hiến máu. Nên là một tình nguyện viên tôi thấy việc đi tuyên truyền của tôi và các bạn trẻ khác là hoàn toàn cần thiết.
Sau mỗi đợt đi vận động số lượng người tham gia hiến máu lại tăng.Nhìn những giọt máu hồng đang từ từ chảy vào cơ thể các em nhỏ mắc bệnh thiếu máu bẩm sinh hay các bệnh nhân đang cấp cứu thì tôi thấy có điều gì đó thiêng liêng quá!
Phải chăng đó là tình người? “Một giọt máu cho đi,một mảnh đời ở lại ”.Mọi người có biết máu quý giá đến nhường nào không? Những người cần máu như người lạc trên sa mạc tìm nước hay như ruộng hạn chờ mưa… Bệnh nhân từ người già đến các em nhỏ họ chờ đợi từng giây từng phút với niềm hy vọng sẽ có máu để họ được sống,được tiếp tục đón bình minh và được thực hiện những điều còn dang dở.Tôi dần thấm thía với câu hát “có gì đẹp trên đời hơn thế,người với người sống để yêu nhau”.
Mỗi người đều có một cách thể hiện tình cảm khác nhau và tôi cũng vậy.Tôi thể hiện tình cảm với đồng bào mình qua mỗi chuyến đi tình nguyện,Ngoài việc đi vận động hiến máu tôi còn tham gia với các câu lạc bộ khác của trường. Có các hoạt động như đi xin phế liệu cũ, bán rồi quyên góp ủng hộ người có hoàn cảnh khó khăn.Hay cùng các bạn kêu gọi mọi người ủng hộ quần áo cũ cho các em nhỏ vùng cao với hy vọng các em có áo ấm đến trường,...
Kết thúc mỗi hành trình, chúng tôi được nhiều lắm những tình cảm của người được nhận.Là nụ cười là ánh mắt chân thành cùng lời cảm ơn thôi nhưng nó ấm áp quá,giây phút ấy đâu phải lúc nào cũng đến trong cuộc đời mỗi người nên nó quý báu lắm ! Người ta thắc mắc: tại sao cứ thích đi làm tình nguyện?không thấy mệt à?được gì không? Qua câu chuyện của tôi chắc hẳn họ đã được giải đáp.
Bắt đầu từ thích và giờ đã thành đam mê làm tình nguyện.Hai chữ tình nguyện hình như đã ngấm vào tôi,ở đâu có khó khăn ở đó có tuổi trẻ và có tôi.Tôi chỉ là giọt nước ngoài đại dương. Một mình tôi không thể làm nên tất cả. Nên qua câu chuyện về tôi, tôi hy vọng sẽ có nhiều hơn nữa các bạn trẻ đi làm tình nguyện.
Chúng ta hãy luôn cùng cố gắng là một sinh viên giỏi, một sinh viên tốt để cùng dựng xây một Đất nước phồn thịnh và giàu tình người. Hãy nghĩ như tôi: chúng ta chỉ một lần được sống vì thế phải sống cho xứng đáng. Giống như Tố Hữu đã viết:
“ Nếu là con chim chiếc lá
Con chim phải hót,chiếc lá phải xanh
Lẽ nào vay mà không có trả
Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình”.
(Câu chuyện dự thi “Sinh viên Việt Nam- Những câu chuyện đẹp” của bạn Hoàng Đỗ Thu Phương, trường Đại học Tân Trào, Tuyên Quang).
Đông Sơn (ghi)