Bài 15: Huyền Chip - Cô gái Việt “điên khùng” ở Stanford!
|
>> Thanh niên với vấn đề hội nhập: Khát vọng vươn xa:
* Bài 10: "Ngựa trắng" và khát vọng đạt chuẩn quốc tế
* Bài 11: “Đi” để trở về cống hiến cho đất nước
* Bài 12: Khẳng định “tay nghề vàng” trên đấu trường ASEAN
* Bài 13: Tự tin “ra biển lớn” nhờ phong trào Đoàn
* Bài 14: Hà Nội tạo vườn ươm cho thanh niên khởi nghiệp
5 năm “điên rồ” trung thành với giấc mơ Stanford
Gặp lại Huyền Chip (Nguyễn Thị Khánh Huyền, sinh năm 1990, ở Nam Định) tại Hà Nội khi Huyền về nước ra mắt cuốn sách thứ 3 của cô mang tên “Giấc mơ Mỹ - Đường tới Stanford”, chúng tôi mới có dịp hỏi Huyền về chuyến chạy trốn “cơn bão” giận dữ của nhiều độc giả trút lên cô và gia đình trên truyền thông và mạng xã hội 3 năm trước sau cuốn sách “Xách balo lên và đi”. Huyền cười hiền bảo, Huyền chỉ làm vì chính mong muốn của Huyền. Huyền muốn được đi học, muốn được sống và học tập bên cạnh những người giỏi giang. Vâng, từ chính xác nhất để nói về cô gái kỳ lạ này không gì khác chính là đam mê và “điên rồ”!
|
Huyền sinh ra trong một gia đình nghèo ở một làng quê yên ả. Gia đình Huyền chắc chắn không có tiền cho Huyền đi chu du thiên hạ nhưng cô muốn đi và đã quyết tâm đi. Thế là Huyền đi thật. Một cô bé “nhà quê” vừa tốt nghiệp cấp III, không muốn vào đại học mà muốn đi làm luôn. Muốn thế và Huyền thực hiện liền. Cô gái nhỏ bé chưa đầy 20 tuổi một mình “xách balo lên và đi” sang tận Malaysia để làm việc.
Ở Malaysia chưa “ấm chỗ” thì cô gái vừa bước qua tuổi 20 lại nuôi ước muốn lang thang khắp thế giới với 700 USD. Một cô gái bé nhỏ một mình lang thang qua 25 nước chỉ với 700 USD trong túi, chuyện như không tưởng, ý đồ ngỡ điên rồ hết sức. Vậy mà Huyền làm được, trước bao ngỡ ngàng, thán phục và cả hoài nghi của bao người.
Tuy nhiên, đó chưa phải đã là tột cùng. “Đường đến StanFord” mới thật sự là “đỉnh cao” sự “điên rồ” trong con người cô gái bé nhỏ.
Khi còn là một cô gái trẻ từ quê lên Hà Nội học, tiền bạc không, nhà cửa không, chưa từng qua Mỹ, chưa biết tí gì về quy trình nộp hồ sơ xin học bổng tại các trường đại học của Mỹ, Huyền đã khao khát vào Stanford. Dù bị một người bạn lớn tuổi hơn “hù dọa”: "Khả năng em vào Stanford chắc chỉ tầm... 0.1%" nhưng cô vẫn không lùi bước.
Huyền từng không gặp may mắn với Stanford ở lần nộp hồ sơ đầu tiên. Tưởng như cơ hội thứ hai dành cho cô là không thể nhưng Huyền Chip không nản chí, không bỏ cuộc. Nhiều bạn bè của Huyền Chip từng khuyên cô tìm trường nào dễ hơn, thấp hạng hơn. Đã có những lúc ước mơ Stanford trở nên rất xa vời, thậm chí là viển vông với cô nhưng cô không bị lung lay và vẫn trung thành với khát vọng riêng. Cô đã kiên trì nuôi dưỡng giấc mơ của mình trong suốt 5 năm, cho đến khi Huyền Chip thật sự chạm tay vào “giấc mơ Mỹ”, nhận được học bổng của trường Đại học Stanford ở tuổi 24.
“Điên” ở Stanford
Những tưởng khi “giấc mơ Mỹ” đã trở thành hiện thực, cô bước vào cuộc sống sinh viên như bao người khác thì “máu điên” của Huyền sẽ hết hoặc ít nhất cũng vơi bớt nhưng không, StanFord với những sinh viên xuất sắc nhất và một môi trường học tập lý tưởng lại trở thành môi trường tuyệt vời cho những quyết tâm “điên rồ” của Huyền được nảy nở và thực hiện.
Có thể nói, 3 năm học tại StanFord là 3 năm Huyền liên tục lập những kỷ lục “điên rồ” nhất. Đầu tiên là chuyện cô bé sinh viên người Việt bướng bỉnh đăng ký học liền 20 tín chỉ ngay trong học kỳ đầu tiên vừa bước tới một đất nước hoàn toàn xa lạ khiến cho vị Giáo sư của trường phải ra sức can ngăn: “Cô đã nhìn thấy rất nhiều sinh viên khi vào trường đầy tự tin nghĩ rằng mình có thể lèo lái Stanford với khối lượng bài tập khổng lồ như thế, rồi cuối cùng họ nhận ra rằng mình đã sai. Họ có một thời gian vô cùng tồi tệ ở Stanford. Em phải nhớ rằng em vừa chuyển đến sống ở một quốc gia mới. Em phải dành thời gian để làm quen với nó”.
Trước những lời “hù dọa” đó của giáo viên, Huyền vẫn không chịu bỏ cuộc, cô tiếp tục bướng bỉnh “mặc cả”: “Em sẽ thử xem sao. Nếu em không lèo lái được thì em sẽ bỏ bớt lớp…”. Rốt cục thì Huyền không bỏ lớp nào cả, cô đã hoàn thành 20 tín chỉ ngay ở học kỳ đầu tiên của mình tại ngôi trường Stanford danh giá với toàn những sinh viên thông minh nhất, hoàn hảo nhất. Cũng ngay trong năm đầu tiên, Huyền nộp hồ sơ và đã được nhận vào làm trợ giảng. Nộp hồ sơ xin làm trợ giảng ngay năm học đầu tiên cũng lại là một quyết tâm “điên khùng” khác của Huyền. Bởi Huyền nói tiếng Anh không trơn tru được như người bản địa; kinh nghiệm lập trình của Huyền cũng còn rất non nớt và thỉnh thoảng còn mắc chứng hoảng loạn khi phải đứng lên nói chuyện trước đám đông. Nhiệm vụ tưởng chừng hoàn toàn bất khả thi. Đến độ, Ari – người đã trở thành Đại kiến tướng cờ vua thế giới ở tuổi 13 – một người bạn thân của Huyền ở trường Stanford đã phải lắc đầu ngao ngán mà rằng: “Học lớp Học thuyết máy tính và hệ thống máy tính trong cùng một quý, lại còn trợ giảng lần đầu. Mày sẽ chết!”
Ấy vậy mà Huyền đã vượt qua tất cả. Không chỉ hoàn thành nhiệm vụ một trợ giảng, đến nay, khi đang là sinh viên năm thứ 3 thì Huyền đã được nhà trường đồng ý cho cô dạy một khóa học ở Stanford về bộ môn nghiên cứu trí tuệ nhân tạo do cô thiết kế khóa học. Đồng thời, Huyền cũng được nhà trường đồng ý cho học song song chương trình thạc sĩ khi đang học chương trình đại học. Dự kiến Huyền sẽ hoàn thành cả chương trình cử nhân và thạc sĩ tại trường Đại học Stanford vào năm 2018.
Như vậy là, năm thứ ba ở trường Đại học Stanford, Huyền đồng thời học chương trình cử nhân và thạc sĩ, lại phụ trách dậy một bộ môn. Chuyện tưởng như chỉ có “siêu nhân” mới làm nổi, ấy vậy mà Huyền làm được.
Muốn làm điều gì đó tốt đẹp cho thế giới
Hỏi Huyền lý do tại sao lại phải cố gắng “điên rồ” đến vậy ở Standford? Huyền bảo, chỉ đơn giản là Huyền cảm thấy “mình yếu kém hơn mọi người rất nhiều nên mình phải nỗ lực nhiều hơn mọi người, để bù đắp sự thiếu hụt của bản thân”. “Stanford là một ngôi trường khắc nghiệt. Tất cả chúng tôi được mặc định là những người chiến thắng. Tất cả chúng tôi bị áp lực phải chứng tỏ bản thân. Mỗi giây, mỗi phút hít thở bầu không khí của ngôi trường này là mỗi giây, mỗi phút chúng tôi phải chiến đấu” – Huyền viết trong cuốn sách “Giấc mơ Mỹ - Đường tới Stanford”.
Chính bởi vậy, dù hài lòng với cuộc sống hiện tại, Huyền bảo cô không nghĩ tới khái niệm hạnh phúc. “Stanford đã biến tôi từ con bé chán ghét một cuộc sống gò bó thành một đứa lên lịch đến từng giây, từng phút cho cuộc sống của mình. Họ biến tôi từ một người luôn chỉ nghĩ đến chuyện đi đây, đi đó cho đỡ cuồng chân trở thành người không còn nghĩ mình sẽ ở đâu, trong bao lâu nữa, miễn là xung quanh tôi luôn có người giỏi hơn tôi và có thể dạy tôi nhiều điều cả về học thuật và cuộc sống”, Huyền chia sẻ.
Giống như người bạn thân coi “những kẻ tìm kiếm hạnh phúc cá nhân là những kẻ ích kỷ”, Huyền không nghĩ đến tìm kiếm hạnh phúc cá nhân của mình mà chỉ đau đáu một ước muốn “làm một điều gì đó có ý nghĩa, muốn đóng góp cho thế giới”. Huyền bảo, câu nói mà cô thích nhất : “Mình phải sống sao để khi chết đi mình để lại một điều gì đó cho thế giới, một thế giới tốt đẹp hơn khi mình sinh ra”.
(còn nữa)
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm
Nhịp sống trẻ
Phượng Dực: 50 thanh niên ưu tú hăng hái lên đường nhập ngũ
Nhịp sống trẻ
“Tháng Ba biên giới” và những dấu chân nghĩa tình
Nhịp sống trẻ
Hành trình thay đổi nhận thức của bạn trẻ trước kỳ bầu cử
Nhịp sống trẻ
Ngọn lửa anh hùng – Hành trang người lính trẻ
Nhịp sống trẻ
Thanh niên Phù Đổng phát huy truyền thống quê hương anh hùng, sẵn sàng tham gia bảo vệ Tổ Quốc
Nhịp sống trẻ
Người trẻ nhận “lộc” Thần Tài theo cách thực tế hơn
Nhịp sống trẻ
Chuyện Tết trực chiến, giữ nhịp tim giao thừa của bác sĩ trẻ
Nhịp sống trẻ
Ứng dụng AI, thanh niên Thủ đô làm mới công tác tuyên truyền bầu cử
Gương mặt trẻ
Nhà văn 9x Gari Nguyễn và vẻ đẹp sống tối giản ấn tượng
Nhịp sống trẻ


