Báo chí xây dựng niềm tin xã hội với giáo dục
Trong vai trò giám sát, phản biện xã hội, báo chí có những tác động tích cực để nhân lên những việc làm hay, những hành động đẹp, cổ vũ, biểu dương để Giáo dục phát triển tốt hơn, xây dựng niềm tin của xã hội với ngành.
Hơn 3 năm theo dõi ngành đã cho tôi những trải nghiệm và kỉ niệm không thể nào quên với nghề khi mà có đến 2 năm trời, ngành Giáo dục chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19.
Phóng viên theo dõi ngành Giáo dục tác nghiệp trong kỳ thi tốt nghiệp THPT |
Trường học phải đóng cửa, những thông báo, chỉ thị liên tiếp được đưa ra với nỗ lực cùng toàn xã hội chung tay chống lại dịch bệnh, đảm bảo an toàn cao nhất cho học sinh. Đó là những ngày không thể nào quên của toàn xã hội nói chung và ngành Giáo dục nói riêng. Không chỉ nỗ lực ngày đêm vào công cuộc “chuyển đổi số”, cập nhật kiến thức, kỹ năng để dạy và học trực tuyến, thầy, cô vẫn phải bám trường, bám lớp, làm công tác vệ sinh để sẵn sàng đón học sinh quay trở lại bất cứ lúc nào. Tôi vẫn nhớ trong một lần phỏng vấn, một vị phụ huynh đã phải thốt lên: “Cứ dịch bệnh thế này khổ học sinh, tội thầy cô quá em ạ!”.
Trong khó khăn của việc dạy và học trực tuyến diễn ra hơn một năm trời, ngành Giáo dục Thủ đô đã xuất hiện biết bao câu chuyện và hình ảnh đẹp khi chương trình “Sóng và máy tính cho em” đã hỗ trợ được hàng triệu học sinh khó khăn của Thủ đô có thiết bị học trực tuyến.
Còn rất nhiều sự kiện giáo dục khác xảy ra nhưng để lại trong tôi những ấn tượng sâu sắc nhất chính là số phận, câu chuyện của những học sinh nghèo học giỏi; Là tình yêu nghề, yêu trò của biết bao nhà giáo Thủ đô. Đó là hình ảnh cô giáo Hòa ở huyện Chương Mỹ (Hà Nội) 15 năm gieo chữ cho những trẻ em khuyết tật, thiểu năng, không có khả năng học tập ở lớp bình thường trong ngôi chùa Hương Lan ở xã Đông Sơn. Đó là hình ảnh thầy Đỗ Minh Tiến ở trường PTCS Xã Đàn.
Hơn 30 năm theo đuổi sự nghiệp “trồng người”, những người thầy ấy không chỉ mang đến con chữ mà còn chở theo cả giấc mơ rất đỗi giản dị - ước mơ lũ trẻ câm điếc, khuyết tật nhanh chóng hòa nhập với cộng đồng, trở thành người có ích cho gia đình và xã hội… Dù cuộc sống còn bộn bề khó khăn nhưng sự hy sinh thầm lặng của họ chính là những điểm sáng để xây dựng niềm tin của xã hội với ngành Giáo dục.
Song song với những hình ảnh đẹp vẫn còn không ít những hiện tượng, vụ việc tiêu cực xảy ra ở ngành vốn có sức ảnh hưởng đến mọi nhà, luôn nhận được sự quan tâm và kỳ vọng lớn của xã hội. Những câu chuyện về lạm thu, về tình trạng chạy trường, chạy lớp vẫn xảy ra ở đây đó trong ngành khiến niềm tin đối với giáo dục bị lung lay.
Niềm tin là động lực nhưng đồng thời cũng là áp lực đối với ngành Giáo dục. Qua thời gian theo dõi ngành, được tiếp xúc với các thầy, cô giáo, những cán bộ làm công tác quản lý, tôi vẫn tin tưởng rằng, chỉ cần làm giáo dục bằng cái tâm trong sáng ắt sẽ gặt được những trái ngọt. Trái ngọt ấy chính là niềm tin của phụ huynh, xã hội dành cho nhà trường; Là những lứa học trò ngoan ngoãn, giỏi giang, có đức, có tài để ra đời trở thành công dân có ích cho xã hội.
Nhiều thầy cô vẫn đùa nói với tôi rằng: “Làm nghề giáo không khác gì làm dâu trăm họ”. Trong đó, một lớp học có bao nhiêu học sinh, bao nhiêu phụ huynh là từng ấy cá tính khác biệt. Đặc biệt, trong bối cảnh đời sống xã hội đang ngày càng phát triển mạnh mẽ, công nghệ thông tin được “update” liên tục, sự giám sát, phản biện của xã hội với ngành Giáo dục ngày càng cao (không chỉ qua báo chí chính thống mà còn các kênh mạng xã hội) thì áp lực đối với những người thầy ngày càng lớn hơn.
Trong quá trình làm nghề, nhiều khi, tôi chứng kiến những nhà giáo, người quản lý tâm huyết nhưng chỉ vì một sự bất cẩn, sơ sẩy rất nhỏ thôi sẽ phải gánh chịu búa rìu của dư luận, sự chỉ trích, lên án của xã hội đến nỗi họ dường như không còn chút động lực nào để cống hiến; Khi mọi cố gắng không được ghi nhận, không được sự tin tưởng...
Bởi vậy mới nói, để giáo dục tốt hơn, không chỉ cần sự nỗ lực của những người thầy, những cán bộ làm công tác quản lý ngành Giáo dục mà còn cần hơn hết sự đồng cảm, chia sẻ của phụ huynh, xã hội.
Còn rất nhiều những câu chuyện, kỷ niệm về nghề mà có lẽ mãi mãi tôi sẽ không thể nào quên được. Tôi muốn nói lời “cảm ơn” đến những nhân vật của mình - những người thầy, người cô, cán bộ làm công tác quản lý giáo dục, các em học sinh - những người đã đem đến cho tôi giây phút thăng hoa trong cảm xúc. Từ đó, tôi hiểu ngành hơn, có thêm nhiều bài học quý giá và học hỏi những giá trị “tôn sư trọng đạo” tính nhân văn, niềm tin, sự lạc quan để nỗ lực không ngừng dù khó khăn luôn hiện hữu phía trước…