Bên ngoài cánh cửa áp lực, mẹ luôn dõi theo con...
Thí sinh 2k10 tự tin bước vào môn thi đầu tiên Các điểm thi chủ động, chu đáo chuẩn bị kỳ thi vào lớp 10 |
Tình yêu không nói bằng lời
Mới hơn 6 giờ sáng, sân trường THPT Cầu Giấy (Hà Nội) đã đông nghịt người. Những chiếc mũ rộng vành, ô che nắng, khăn mặt ướt… tất cả đều được chuẩn bị sẵn sàng cho một buổi chờ đợi dài. Thí sinh vào phòng thi còn phụ huynh bước vào một “cuộc thi” thầm lặng khác: Chờ con giữa nắng hè oi ả.
![]() |
Dù có thể về nhà nhưng nhiều phụ huynh vẫn đứng chờ con bên ngoài cổng trường thi, một sự chờ đợi không lời nhưng đầy yêu thương |
Ngồi dưới bóng cây đã gần trưa, chị Nguyễn Thị Hường (quận Cầu Giấy) rút từ túi xách chai nước lọc, đôi bánh ngọt và cái khăn nhỏ, vừa lau mồ hôi vừa thủ thỉ: “Mấy hôm nay nóng quá, lo cháu mệt. Cũng chẳng làm được gì ngoài việc ngồi đây, chỉ chờ đến lúc cháu ra cho cháu yên tâm”.
Không ai bảo ai nhưng hầu hết phụ huynh đều nán lại. Không phải để canh giờ, mà để con biết mình không đơn độc. Dù trời có nắng, dù lưng áo ướt đẫm, dù đôi chân mỏi nhừ, họ vẫn đứng đó, âm thầm.
Một người mẹ khác, chị Phạm Thị Thu Hoài (quận Cầu Giấy), kể: “Đưa con đến trường xong mình quay lại cơ quan để làm việc. Tuy nhiên tâm lý lo lắng không thể làm việc nổi. Mình xin nghỉ để đến đây đợi cùng con. Cả gia đình cũng ở đây để tiếp sức cho con".
![]() |
Chị Phạm Thị Thu Hoài cùng gia đình luôn cố gắng là điểm tựa tinh thần cho con |
Những cử chỉ đơn giản như cái quạt tay, chai nước lạnh, cái nhìn vẫy con từ xa chính là thứ tình yêu lặng thầm, bền bỉ nhất. Nó không phô trương, không ồn ào nhưng lại là nguồn sức mạnh giúp con bước vào phòng thi với tâm thế vững vàng hơn.
Chỉ cần con cố gắng
Đằng sau mỗi sĩ tử là một người lớn đang “thi” bằng trái tim. Không có điểm số, không có giám thị nhưng áp lực chờ đợi và mong ngóng thì không kém gì bên trong phòng thi. Ở điểm thi Trường THCS Ngô Sĩ Liên, chúng tôi bắt gặp hình ảnh những người cha, mẹ đội nắng đứng ngoài cổng, tay cầm mũ bảo hiểm, ánh mắt không rời khỏi khung cửa lớp nơi con mình đang làm bài.
Chị Tạ Quỳnh Như (quận Cầu Giấy, Hà Nội) bày tỏ: “Mình đứng đây đợi, mình muốn khi con ngẩng đầu lên, nhìn ra là thấy mẹ đang đợi”.
Nhiều phụ huynh nói rằng, kỳ thi này là một bước ngoặt nhỏ trong đời con nhưng là một “bước ngoặt lớn” trong lòng cha mẹ. Nó đánh dấu sự trưởng thành, là phép thử đầu tiên với áp lực cuộc sống. Cha mẹ dù không làm thay luôn muốn sát cánh, chia sẻ từng giây phút.
![]() |
Kỳ thi vào lớp 10 không chỉ của con mà còn là hành trình đồng hành đầy cảm xúc của mẹ |
Chị Vũ Minh (quận Ba Đình, Hà Nội) xúc động kể: “Con không học xuất sắc nhưng cháu chăm chỉ. Tôi luôn dặn: Chỉ cần con cố gắng. Tôi không đòi điểm cao, chỉ mong con thi xong mà không ân hận”.
Bên trong cánh cổng là áp lực thi cử, bên ngoài là sự thấu hiểu, đồng hành. Những người cha, người mẹ, ông bà mỗi người đều mang theo một mong ước giản dị: con làm bài không cần giỏi nhất, chỉ cần không bỏ cuộc.
Giữa cái nắng đầu hạ, những bóng người đứng phía ngoài cổng trường, nép bên bờ tường, hay ngồi chờ dưới hàng cây là minh chứng cho một tình yêu lặng lẽ nhưng vô cùng lớn lao. Không có hình thức hoa mỹ, không cần ghi nhận, chỉ cần con biết rằng: Luôn có người đợi mình bên ngoài cánh cửa áp lực.
Trong suốt thời gian các em học sinh làm bài, có lẽ những khoảnh khắc cảm động nhất không chỉ nằm trong phòng thi mà còn diễn ra ở dưới tán cây, trên ghế đá… nơi cha mẹ lặng lẽ thi cùng con theo cách riêng của họ.
![]() |
Bên ngoài cánh cổng trường, những ánh mắt dõi theo, tin tưởng vào sự cố gắng của con mình |
Kỳ thi nào rồi cũng qua. Điểm số rồi sẽ được công bố nhưng tình yêu âm thầm ấy chính là điều sẽ theo con đi rất lâu sau này, khi nhớ lại những buổi thi đầy nắng, đầy lo âu và cũng đầy bình yên.
Có những tình yêu không cần nói thành lời, không phô trương bằng hành động lớn lao, mà chỉ lặng lẽ hiện diện bằng cái nhìn dõi theo, bằng bóng dáng quen thuộc dưới tán cây, bằng đôi bàn tay cầm chai nước mát hay cái quạt giấy nhẹ nhàng quạt cho con khi con vừa ra khởi phòng thi.
Ở mỗi kỳ thi, không chỉ có sĩ tử bước vào cuộc đua mà còn có cha mẹ, những người đi bên cạnh, lặng lẽ nâng đỡ bằng tất cả yêu thương. Đó là kỳ thi của niềm tin, sự kiên nhẫn và tình yêu không điều kiện, thứ hành trang âm thầm nhưng quý giá nhất để con vững vàng bước tiếp.
Tin liên quan
Đọc thêm

Cái nắm tay vội vàng và lời động viên chân thành...

Hơn 5.000 tình nguyện viên chung nhịp đập “tiếp sức” thí sinh

Điểm tựa nơi cổng trường: Hãy tự tin, áo xanh đi cùng bạn!

Bước ngoặt tuổi trẻ từ giảng đường ra thế giới

Nghị quyết số 68: Từ gánh hàng rong đến kinh tế quốc dân

Vơi bớt lo âu nhờ những "áo xanh tình nguyện mùa thi"

Tài năng Anh ngữ Thủ đô tỏa sáng

Cô gái xinh, giỏi hai ngoại ngữ - hình mẫu công dân toàn cầu

Sẵn sàng trước "giờ G", các sĩ tử tự tin bước vào kỳ thi
