“Chảy đi sông trăng”: Lời thức tỉnh cứu dòng sông hấp hối?
“Chảy đi em con sông yêu thương
Trả lại cho ta tiếng gõ thuyền chài năm ấy…”
![]() |
Sông Đáy - con sông lụa, sông trăng một thời trong thi ca, nhạc họa |
Dòng sông lụa và ánh trăng tuổi thơ - Hoài niệm không thể quên
Có những ký ức không bao giờ phai mờ và trong trái tim của nhạc sĩ, nhà báo Tào Khánh Hưng, dòng sông Đáy quê hương là một phần máu thịt, là vạt lụa trăng mềm mại từng vắt ngang tuổi thơ ông.
“Sông lụa mơ màng đêm trăng
Mênh mang câu hò, bồng bềnh sóng nước
Ơi con sông, vơi đầy kỷ niệm
Tắm mát tuổi thơ ta tháng năm…”
Ngôi nhà thời thơ ấu của Tào Khánh Hưng nằm ngay bên dòng Đáy. Những mùa hè sục sôi tiếng ve và hương lúa chín, ông và bạn bè cào hến, mò trai, thả lưới, gánh nước đêm trăng về cho mẹ. Những hoạt động mộc mạc, hồn nhiên ấy như khắc chạm vào tâm hồn một người viết và trở thành nguồn cảm hứng bất tận trong hành trình sáng tác về sau.
“Ngụp lặn trưa hè mò trai, kéo hến
Gánh nước đêm, gánh cả ánh trăng vàng.”
Thế nhưng, khi trở lại nơi chôn nhau cắt rốn sau bao năm công tác xa nhà, ông như chết lặng trước hình hài của dòng sông xưa: Nước đen ngòm, mùi hôi thối nồng nặc, rác rưởi trôi dạt theo con sóng. Không còn cá lượn, không còn câu hò. Con đò cũ cũng vắng bóng. Dòng Đáy đã chết.
![]() |
Nhà báo Tào Khánh Hưng tác giả ca khúc “Chảy đi sông trăng” một tác phẩm âm nhạc về đề tài chung tay bảo vệ môi trường nước |
“Chảy đi sông trăng” - Bài hát cất lên từ đau đáu một tiếng gọi
Từ sự xót xa đến tận cùng ấy, bài hát “Chảy đi sông trăng” ra đời như một tiếng gọi vọng về quá khứ, một bản tình ca hoài niệm và đồng thời, là lời kêu cứu khẩn thiết gửi tới hiện tại.
“Nay ta về tìm bến sông xưa
Cảnh cũ còn đây, con đò vắng bóng
Một dòng đen, sông thở than giận dữ
Không còn tôm, cá lượn chiều nay…”
Ca khúc không mang âm hưởng oán trách nặng nề, mà nhẹ nhàng, da diết, đầy thổn thức khiến người nghe chạm đến nỗi đau mà không sợ hãi, đồng cảm mà không rơi vào tuyệt vọng.
Điệp khúc của bài hát mang tính thức tỉnh mạnh mẽ:
“Chảy đi em con sông yêu thương
Trả lại cho ta tiếng gõ thuyền chài năm ấy
Của nhà ai thả lưới cá đêm
Trả lại cho ta sông lụa, sông trăng.”
“Chảy đi” - không chỉ là hình ảnh của một dòng nước, mà còn là lời xua đuổi bóng tối, khơi lại một sự sống. Tác giả không đầu hàng số phận dòng sông đã chết mà muốn đánh thức tinh thần của bao người cùng hành động.
Trường Lâm - Giọng ca trẻ và cú chạm đầy nội lực
Ca khúc "Chảy đi sông trăng" được thể hiện bởi ca sĩ Trường Lâm - giọng ca trẻ của Đoàn Văn công Quân khu 1. Với chất giọng dày, nội lực và khả năng truyền cảm đặc biệt, Trường Lâm đã thổi hồn vào từng câu hát, mang lại cho bài ca một vẻ đẹp trầm lắng và ám ảnh.
Khi Trường Lâm cất lên câu hát
“Lòng quặn đau sông đang hấp hối
Dang rộng tay ta ôm sông vào lòng…”,
Người nghe không chỉ thấy một dòng sông chết, mà thấy một trái tim sống đang giằng xé trong nỗi đau mất mát.
Sự kết hợp giữa nhạc sĩ từng trải và giọng hát trẻ trung chính là cầu nối thế hệ - để những người từng sống bên dòng sông và lớp trẻ hôm nay đều nhận ra: Chúng ta phải cùng nhau cứu lấy dòng sông.
Sông chết là lỗi của ai? Và trách nhiệm cứu dòng sông là của tất cả chúng ta
![]() |
Sông Đáy ô nhiễm nặng đang “hấp hối” kêu cứu |
Dòng sông không tự chết. Nó bị đầu độc bởi nước thải công nghiệp, sinh hoạt không qua xử lý, bởi lòng tham vô độ và sự thiếu trách nhiệm trong quy hoạch, bảo vệ môi trường.
Một phần của lời bài hát là lời kết tội không nói ra nhưng ai cũng hiểu.
“Một dòng đen, sông thở than giận dữ
Không còn tôm, cá lượn chiều nay”.
Sông chết không chỉ là mất đi cảnh quan, mà còn là mất đi hệ sinh thái, nguồn sống, và cả ký ức của bao thế hệ. Nếu hôm nay sông Đáy chết, thì mai kia có thể là sông Nhuệ, sông Tô Lịch, sông Lam, sông Hồng…
Chúng ta cần: Kiên quyết xử lý các nguồn xả thải chưa qua xử lý; Cải tạo, nạo vét dòng chảy và phục hồi sinh thái. Xây dựng các công trình xử lý nước hiện đại. Tăng cường tuyên truyền bảo vệ môi trường đến từng khu dân cư.
Và hơn cả, cần thức tỉnh lương tri xã hội qua những tiếng nói nghệ thuật đầy lay động như “Chảy đi sông trăng”.
Khi nghệ thuật đồng hành cùng hành động
Ca khúc không dừng lại ở một tiếng than. Nó là một lời hiệu triệu, nhẹ như sương khói mà đậm sức nặng lương tri.
“Dang rộng tay ta ôm sông vào lòng
Yêu thương em - sông lụa, sông trăng.”
Hành động ôm sông vào lòng chính là ẩn dụ cho vòng tay con người với thiên nhiên. Đừng để tình yêu ấy chỉ còn là lời ru buồn trong một bản nhạc.
Chúng ta hoàn toàn có thể biến “Chảy đi sông trăng” thành một chiến dịch truyền thông môi trường, một bài học giáo dục học sinh - sinh viên về bảo vệ dòng sông, giữ lấy mạch nguồn sống cho tương lai.
Đừng để bài hát trở thành khúc tưởng niệm
“Chảy đi sông trăng” là một bài ca mang sức mạnh của hoài niệm, của đau đáu nhân sinh và cũng là bài học từ hiện thực. Dòng Đáy hôm nay có thể không còn bóng dáng xưa nhưng trong ký ức của một người con như Tào Khánh Hưng, nó vẫn là dải lụa trăng đẹp đẽ nhất.
“Trả lại cho ta sông lụa, sông trăng…”
Đó là lời nhắn nhủ, là lời cầu cứu, là tình yêu. Và chúng ta - những người còn sống - phải trả lại cho sông một cơ hội sống.
Tin liên quan
Đọc thêm

“Chuồn chuồn ớt” và ký ức ngọt ngào về Cung Thiếu nhi Hà Nội

Nghệ sĩ Vũ Diệu Thảo làm giám khảo "Tiếng hát Việt toàn cầu 2025"

Minh Luân - Vũ Ngọc Anh ra mắt MV đậm chất dân gian

Văn Mai Hương biểu diễn hit “Đại minh tinh” tại sự kiện quốc tế

Luôn tự tin vào giá trị của bản thân qua “Phép màu của Kurt”

MAJ 2025 - Khởi đầu mới cho sự nghiệp âm nhạc của Tùng Dương

Hình ảnh tỉnh Ninh Bình đẹp như mơ trong MV của Quách Beem

Đưa văn hóa dân gian vào hơi thở đương đại với sức sống mới

Huyền Trang chạm trái tim khán giả với ca khúc mừng sinh nhật Bác
