Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly" số 137: "Chỉ còn lại tình thương"
Chương trình "Mùa xuân cho em" lần thứ 14 sẽ tiếp nhận khoảng 100 tỷ đồng từ các nguồn lực trong và ngoài nước |
Câu chuyện được bắt đầu từ một tập hồ sơ khá dầy gồm hơn 50 hồ sơ nhỏ lẻ mà NCHCCCL đã nhận được trong suốt hơn 13 năm hoạt động. Tập hồ sơ này mang tên “Làng cô nhi Long Thành”.
Không có nhiều thông tin về “Làng cô nhi Long Thành” trên internet, qua quá trình điều tra, tìm hiểu, có 200.000 cô nhi tại miền Nam VN vào năm 1968. Do chiến tranh liên miên mà các gia đình ở khắp miền Nam Việt Nam khi ấy tìm 1 nơi an toàn để gửi con em mình vào. Nhưng cha mẹ các em đâu ngờ, một lần gửi con, cả đời chia cách.
Hình ảnh trong chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly" |
NCHCCCL số 137 kể 2 câu chuyện có nguồn cơn xuất phát từ làng cô nhi kể trên.
Câu chuyện đầu tiên, vào năm 1969, bà Võ Thị Kim Thanh (tên thường gọi là bà Hai Ni), nhà có 4 đứa con trai (tên thường gọi là Cu lớn, Cu bé, rồi đến bé Sáu, bé Bảy). Bà Thanh mang gửi vào Làng Cô nhi Long Thành để tiện đi tìm chồng đang bị thương nằm viện, còn 1 bé gái tên Vân đương bế ẵm thì mang về.
Vừa gửi bữa trước thì mấy bữa sau nghe tin đứa con trai nhỏ khi ấy 6 tuổi - bé Sáu, đã bỏ đi tìm mẹ và mất tích, bà hoảng sợ trở lại xin mấy đứa con còn lại về, không đi tìm chồng được nữa. Từ đó, bà mất tin người chồng và cả đứa con trai.
Bà Thanh kể lại, năm bà để lạc mất bé Sáu cũng là năm nhiều đau khổ xảy đến với cuộc đời bà, mất chồng, lạc con, nhà cháy. Nhiều lúc nghĩ quẫn, bà muốn ôm 4 con thơ nhảy cầu quyên sinh. Bà con chòm xóm biết được khuyên nhủ, gắng gượng nuôi con, bà mới có động lực để sống tiếp.
Trong ngần ấy năm lạc con, bà Thanh van vái trời đất mong sao cho con được 1 gia đình tử tế nhận nuôi. Bà đi hết các ngôi chùa lớn, nhỏ ở khu vực Long Khánh, Long Thành vì nghĩ biết đâu con mình được các sư cưu mang. Bà còn nghĩ đến khả năng biết đâu con mình bị bọn xấu bẻ tay bẻ chân bắt đi xin ăn thì sao. Hơn nửa thế kỷ trôi qua, bà vẫn luôn tìm kiếm và chưa bao giờ nguôi niềm hy vọng được gặp lại bé Sáu.
Về ông Hồ Văn Sơn, hay còn gọi là bé Sáu, kể từ khi lạc mẹ, cuộc đời ông lắm truân chuyên. Cả bà Thanh và ông Sơn đều đăng ký tìm nhau tại NCHCCCL. Tuy nhiên, khi NCHCCCL tìm được họ cho nhau, liên hệ với ông Sơn thì ông lại trốn ekip, ông còn nhắn tin xin hủy hồ sơ.
“Thực lòng là tôi đã chán nản, không còn hi vọng gì nữa. Lấy vợ thì hết yêu thươg, có con trai thì năm trước nó cũng bỏ đi, có được căn nhà nhỏ thì vị thiếu nợ nặng lãi mà phải bỏ nhà đó, đi thuê chỗ trọ. Bản thân thì bệnh nan y. Từ lúc bé đến lớn, tôi mong một ngày được gặp lại mẹ và các anh em của tôi nhiều lắm! Nhưng đến giờ bỗng nhiên tôi không còn tin có ngày như vậy nữa. Giờ mà gặp lại người thân, tôi có còn lành lặn nữa đâu” – ông Sơn bộc bạch.
Ekip NCHCCCL đã nỗ lực thuyết phục ông Sơn để cuộc đoàn tụ của ông cùng mẹ và các anh em diễn ra trên sân khấu chương trình số 137. Giây phút trùng phùng, ông Sơn tâm sự “gặp lại mẹ còn hơn cả trúng vé số”.
Về phía bà Thanh, cụ bà 84 tuổi lau khóe mắt cho biết “gặp lại con giờ có chết cũng mãn nguyện”. Ông Sơn can ngăn mẹ và nói “mẹ phải sống với con thêm vài chục năm nữa, để bù đắp cho những năm dài không được cần kề”.
Câu chuyện thứ hai, ông Thái Văn Hiếu lạc em trai là ông Thái Văn Hiệp (tên ở nhà là Minh) vào tháng 2/1972 khi Làng cô nhi Long Thành giải thể. Khi thất lạc, ông Hiệp vừa tròn 6 tuổi. Hiện tại, ông Hiệp đang cư trú tại Regensburg là một thành phố ở Đông Nam nước Đức, cực bắc sông Danube, thuộc bang Bayern. Ông Hiệp đã nhiều lần về Việt Nam, tìm đến NCHCCCL để đăng ký tìm kiếm gia đình trước đây.
Vì tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, nên dù rất muốn nhưng ông Hiệp không thể bay về Việt Nam ngay để đoàn tụ cùng thân nhân. Ông Hiệp chia sẻ thông qua video call: “Trời ơi tôi chỉ muốn bay ngay về Việt Nam lúc này! Tôi ước được ở ngay hội trường của các bạn ngay lúc này! – Nhưng không thể nào! Thành phố tôi ở vừa lockdown từ ngày 22/12 cho đến hôm qua, không được đi đâu hết. Nhà máy tôi cũng đóng cửa hôm nay mới đi làm lại! Tôi xin nghỉ để đón xem NCHCCCL, lòng như lửa đốt! Ước gì được về VN để gặp người thân ngay lúc này, đúng dịp năm mới rồi sắp Tết!”.