Chuyện tình từ một tên gọi
Trúc không chỉ là một cái tên đơn thuần mà còn là biểu tượng cho phẩm chất và tâm hồn của người mang tên này. Câu hỏi đầu tiên về việc ba má đặt tên sao lại là "Trúc" đã khơi gợi cho độc giả một hành trình khám phá về ý nghĩa sâu xa của cái tên này. Tên gọi Trúc không chỉ đơn thuần là một từ ngữ, mà còn là biểu tượng của sự thanh cao, tinh tế và phong cách quân tử.
Bằng cách sử dụng những thước phim thơ mộng và hình ảnh sắc nét, tác giả đã truyền đạt tới độc giả tình yêu của Trúc đối với người yêu như là một bức tranh tinh tế và đẹp đẽ. Từ cúc nở quanh năm tới hình ảnh của hàng trúc mướt xanh, mỗi chi tiết đều tỏa sáng bằng sự đam mê và tinh tế, tạo nên một không gian tình yêu đầy mê hoặc và lãng mạn.
Không chỉ dừng lại ở hình ảnh, bài thơ còn truyền tải một thông điệp sâu sắc về tình yêu và lòng nhân ái. Trong một thế giới đầy thị phi và ích kỷ, tình yêu của hai người đã vượt qua mọi trở ngại, tạo nên một sự đồng điệu và bền vững.
Cuối cùng, bài thơ "Chuyện tình từ một tên gọi" mở ra cho độc giả một không gian tinh thần đầy ấm áp và ý nghĩa.
Trân trọng giới thiệu tới độc giả bài thơ của thi sĩ Nguyễn Hồng Vinh:
CHUYỆN TÌNH TỪ MỘT TÊN GỌI
Nguyễn Hồng Vinh
Sao ba má đặt tên anh là TRÚC?
Em hỏi mà như đã trả lời:
TÙNG, CÚC, TRÚC, MAI - tượng trưng người quân tử
Từ xa xưa cho đến hôm nay!
Em nhớ câu thơ Tô Đông Pha (*):
“Có thể ăn thiếu cơm
Nhưng ở không thể thiếu Trúc”
Phú quý chẳng màng, ưa cốt cách thanh cao
Anh yêu em như CÚC nở quanh năm
Sắc vàng rực tượng trưng tài - lộc
Sự thông minh, khát khao hiểu biết
Lòng thảo thơm dâng đấng sinh thành…
Đầu xuân, chúng mình đi hội Lim
Nghe quan họ vang vang sông nước:
“Cây trúc xinh, tang tình là cây trúc mọc”
Đứng bên đình, em ngắm, xinh càng xinh!...
Em lại nhắc câu thơ Hàn Mặc Tử:
“Lá trúc nghiêng che mặt chữ điền”
Người thiếu nữ xao lòng họ Trịnh (*)
Bật lên những nốt nhạc du dương…
Rồi véo tay anh: “Chả thế mà em lại thương?
Không chỉ vì cái tên có nhiều người hay nhắc
Mà chính vì tâm hồn anh giữ độ sáng trong
Như hàng trúc giữa mưa sa vẫn vút thẳng hàng!”
Đêm về giấc ngủ cứ xốn xang
Nhớ lại ngày đầu đến với em bao trắc trở
Hai ta đã vượt qua điều ích kỷ
Cả những thị phi từ kẻ tiểu nhân...
Sự đồng điệu giữa hai trái tim
Đã kết bền đôi ta năm tháng
Ngắm hàng cúc bốn mùa, anh say đắm
Giống em xôn xao bên hàng trúc mướt xanh!
Sài Gòn, tháng 3/2024
(*) Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã sáng tác ca khúc “Diễm xưa” tại Huế, sau khi đọc bài thơ “Đây thôn Vĩ Dạ” của Hàn Mặc Tử.