Có lúc em quên, có khi rất nhớ...
Mong ước đầu năm Thắc thỏm xuân Câu thơ đi qua một phận người Hạnh phúc từ gian truân Bâng khuâng giếng làng (*) Giữ lửa tình đâu dễ! |
Nhà thơ nhớ như in lời em ngọt ngào như nụ hôn đằm thắm, tràn ngập trong tâm trí. Đầu xuân, khi bước chân em đi vãn cảnh chùa, thiên nhiên như một bức tranh huyền diệu, gợi nhớ về những khoảnh khắc ngọt ngào đôi lứa yêu nhau. Có lúc em quên, có khi rất nhớ nhưng trong tâm trí thi sĩ, mỗi khoảnh khắc bên em đều được ghi sâu đậm, như những dòng thơ không thể phai mờ.
Đầu xuân, trân trọng giới thiệu bài thơ Tản mạn tân niên của nhà thơ Hồng Vinh!
TẢN MẠN TÂN NIÊN
Tặng T.H.T.K
Nguyễn Hồng Vinh
“Gương mặt ấy, nụ hôn ngày tháng cũ” (*)
Đã nhạt nhòa theo gió ngược xa xưa
Nay lại gặp bao gương mặt mới
Rộn rã con tim, dào dạt tứ thơ...
Có lúc em quên, có khi rất nhớ
Vị ngọt ngào lời em đêm trăng
Một nụ hôn đằm thắm say nồng
Theo suốt thời gian, bừng ấm không gian
“Dòng chảy về đâu hỡi sông vô tận”
Chở tình ta bồng bềnh đại dương
Khao khát gặp cánh buồm buổi sớm
Mong cùng vui chiêm ngưỡng bình minh
Em đang gắng để thơ cách tân
Gói điều lắng sâu từ đáy lòng thăm thẳm
Gạt bỏ gồ ghề và ngữ từ hoa mỹ
Càng hiểu hồn anh XANH mãi tháng năm…
Có thể buổi đầu em ngán thơ anh
Hình tượng nghèo nàn cùng điều “thật” quá
Thời gian trôi đã có bao cơn gió
Sàng lọc chất tình từ mỗi sắc hoa
Đầu xuân, em đi vãn cảnh chùa
Nhìn hoa trái đoán ra chua, ngọt
Nghe chuông chùa dịu vơi phiền muộn
Muốn sớm gặp nhau, chia sẻ nỗi lòng....
Mồng 2 Tết Giáp Thìn 2024
(*) Thơ của T.H.T.K trong bài “Tân niên vãn cảnh chùa” - 2024.