Gập ghềnh đường yêu...
Điều thú vị trong bài thơ, nhân vật “anh” là một người chuyên nghề viết lách, câu chữ “đầy bồ”, diễn tả được cả vỉa chìm, góc khuất tận đáy lòng của nhiều người, nhưng đối với người mình đang yêu nồng cháy thì phải diễn đạt “vòng vo tam quốc”, phải trải qua bao cuộc hò hẹn để “trải lòng”, hết chuyện trăng sao đến dòng sông, bãi cát bên biển vắng...
Cuộc kiếm tìm tình yêu đích thực đã trải qua hơn ba mùa xuân nén dồn tình cảm, mà đối phương vẫn chưa “bật đèn xanh”! Thì ra, để có một từ “YÊU”, “anh” đã phải vật vã bao ngày đêm, để rồi nhân một đêm trăng suông trên bãi biển, mới bật ra được tiếng Yêu từ tận con tim từng canh cánh suốt bốn mùa xuân, hạ, thu, đông nối nhau với khắc khoải, bồn chồn, ắp đầy bâng khuâng, nhung nhớ....
Từ nghĩ suy đơn giản, anh tự nhận ra sự ngây ngô, khờ khạo của mình. Đúng như dân gian tổng kết: “Đàn bà nông nổi giếng khơi / Đàn ông sâu sắc như cơi đựng trầu”!
Hầu như trên thế gian này, để có tình yêu đích thực, ai cũng phải trả giá ở nhiều khía cạnh và mức độ đậm nhạt trong đời. Trân trọng giới thiệu bài thơ này của Nguyễn Hồng Vinh.
GIAN NAN MỘT CHỮ YÊU…
Em khen: Anh tài thế!
Câu chữ ôm đất trời
Hiểu lòng người tận đáy
Những buồn vui trong đời…
|
Quá khen đấy em ơi!
Anh thấy mình kém cỏi
Ba mùa xuân qua rồi
Chưa hiểu điều em nghĩ?!
Trời đêm đầy sao sáng
Ngôi sao nào lung linh
Sáng như gương mặt em?
Câu trả lời đâu dễ?!
Con chữ như bất lực
Anh gọi thầm tên em
Liều xuống chiếc thuyền nan
Cùng lặng trôi ra biển…
Thế rồi giữa trăng suông
Gặp mình em tha thẩn
Lời tự thú từ tim:
Anh yêu em cháy bỏng!
Một từ thật gọn ngắn
Mà nén dồn bao năm?
Đêm nay không bật lên
Chắc tim anh vụn vỡ…
Khen anh “nhiều câu chữ”
Phải chăng lời trách thầm:
Chỉ một từ em đợi
Phải chờ suốt ba xuân?!
Đầu năm mới 2024