Nhiều cung bậc cảm xúc trong bài thơ về trăng
Mùa thu - tình yêu và nỗi nhớ “Hỏi sông” hay những điều “nghịch lý” trong tình yêu? Hoa nào đẹp bằng em... Hạnh phúc là sự đồng điệu con tim Miệt mài ươm những hạt mầm cho đời nở hoa Tự sự cùng trăng |
Ảnh minh họa: IT |
TỰ SỰ CÙNG TRĂNG
Nguyễn Hồng Vinh
Ở nơi em bóng nắng đã lùi xa
Nhường cho vầng trăng lưỡi liềm mùa gặt
Em đê mê tựa mình vào khúc hát
Giữa cánh rừng nghiêng ngả trăng xiên
Thời gian cứ lấn bóng đêm
Khoảng sáng trùm biển rộng
Sóng nằm im bất động
Ngắm chị Hằng đang rải lân tinh
Giờ này anh ở đâu, mà em mải miết tìm
Trăng sáng quá, càng thấy mình đơn độc
Hỏi đồi thông, chỉ có vi vút nhạc
Hay có ai mê dụ dẫn anh đi?!
Ảnh minh họa: IT |
Bài thơ lúc này chỉ lặp lại mấy từ:
Trăng, trăng, anh, em - như đèn cù thơ trẻ
Trái tim như bị ai cào xé
Con chim tìm đàn đã bị trúng tên!
Một chồi non vừa kịp nhú lên
Ai đang tâm vò nát
Xót xa nào cứu vãn
Một đời thơ và cả đời văn?!
Trăng lẻ loi, càng nhân rộng cô đơn
Đàn cá dưới sông ngẩn ngơ chẳng quẫy
Cá có sẻ chia cùng ta không đấy
Phận người, nay bỗng vụn mộng mơ...
Bãi cát mịn còn lưu dấu chân
Trăng khuất, bình minh lên
Chút hi vọng mong manh sẽ đến
Ru ta phút bình yên…
Cuối thu, 2023
Ảnh minh họa: IT |
Xưa nay từ cổ chí kim, ở trong nước cũng như ở nước ngoài, trăng được ngàn vạn nhà văn, nhà thơ đề cập khi miêu tả vẻ đẹp lắng sâu lòng người trước thiên nhiên tươi đẹp long lanh: “Hỡi cô tát nước bên đàng / Sao cô múc ánh trăng vàng đổ đi” (Ca dao). Hay diễn tả tình yêu lứa đôi vào độ chín: “Anh cùng em múc nước sân đình / Trăng soi bóng chúng mình lung linh/ Đêm về tương tư tiếp nối / Năm sau rạp cưới góc đình” (thơ Văn Nguyên).
Trong Truyện Kiều, Nguyễn Du dùng trăng miêu tả nỗi buồn man mác khi Kim Trọng phải xa cách Thúy Kiều: “Vầng trăng ai xẻ làm đôi/ Nửa in gối chiếc, nửa soi dặm trường”. Đến phong trào Thơ mới, Hàn Mặc Tử, một trong những nhà thơ dùng rất nhiều hình tượng trăng để diễn tả tâm trạng con người với bao chiều cạnh, bao góc khuất trong bức tranh thiên nhiên đa dạng với lòng người đa sầu, đa cảm. Đây là sự phấp phỏng chờ đợi đến nao lòng khi nhớ đến trăng:“Thuyền ai đậu bến Sông Trăng đó/ Có chở trăng về kịp tối nay?”. Khi tâm trạng với thực - hư dồn nén, họ Hàn bật lên những vần thơ xót xa mạnh mẽ: “Tôi dìm hồn xuống một vũng trăng em/ Cho trăng ngập trăng dồn lên tới ngực”.
Ảnh minh họa: IT |
Với bài thơ “Tự sự cùng trăng”, những cung bậc vui - buồn, khổ đau, thất vọng, được Nguyễn Hồng Vinh diễn đạt theo cách riêng, đi từ thấp tới cao, từ cái cụ thể đến cái trừu tượng; từ cái trừu tượng tác giả lại gửi đi “thông điệp” về đạo lý và lẽ sống ở đời.
Trong khổ thơ đầu là thiên nhiên một vùng đất hữu tình đang truyền cảm hứng cho em: Bóng nắng lùi xa, trăng lưỡi liềm mùa gặt xuất hiện, cuộc sống thanh bình bật lên tiếng hát làm em đê mê “giữa cánh rừng nghiêng ngả trăng xiên”. Rồi từ rừng ra biển rộng, những con sóng nằm im “Ngắm chị Hằng đang rải lân tinh”. Có thể nói, khổ thơ này đậm đà chất nhạc. Nhưng trước cảnh non nước lộng lẫy có một không hai ấy, em bỗng thấy đơn độc vì đi tìm anh khắp vùng chẳng thấy, chỉ có “đồi thông vi vút”, và một câu hỏi cộm lên “Hay có ai mê dụ dẫn anh đi?!”. Từ khổ thơ thứ tư là mở đầu cao trào đau đớn giày vò khi một mình cùi cũi trong hư vô: “Trái tim đang bị ai cào xé / Con chim tìm đàn đã bị trúng tên”.
Ảnh minh họa: IT |
Đến khổ thứ năm, người đọc nhận ra nguyên nhân của nỗi đau ấy, được tác giả diễn tả bằng hình tượng “một chồi non vừa kịp nhú lên”, nhưng ai đó đã “đang tâm vò nát”. Ở câu thơ này thực - hư, hư - thực đan xen: Rất có thể là ước vọng làm điều gì đó đẹp hơn cho văn chương mà “em” ấp ủ đã bị tiêu tan vì sự đố kỵ, ghét ghen thường có ở đời; hoặc cũng có thể hiểu rằng, tình yêu của “em” với “anh” vừa chớm nở, đã bị anh chà đạp, lẳng lặng chia tay để mình em vò võ đi tìm dưới ánh trăng cô quạnh, khiến “Đàn cá ngẩn ngơ chẳng quẫy / Phận người nay bỗng vụn mộng mơ”. Cũng có thể đan quyện cả hai lý do tâm trạng!
Trong đau khổ tột cùng, Nguyễn Hồng Vinh bao giờ cũng tìm được sự “giải mã” lý tình, không để nhân vật “em” gục ngã, chìm trong biển thở than tuyệt vọng, mà thổi niềm hy vọng cho nhân vật đứng vững, tìm lại chính mình để vững tin đi tiếp: “Trăng khuất bình minh lên / Chút hy vọng mong manh sẽ đến / Ru ta phút bình yên…”.
Ảnh minh họa: IT |
Tôi đã đọc lại nhiều bài thơ của Nguyễn Hồng Vinh, dù viết về người lính ở mặt trận, hay cảnh mưa lũ miền Trung sạt đất vùi người, những đoạn kết bài thơ loại này đều truyền niềm lạc quan, tin yêu và hy vọng vào cuộc đời, mà truyền thống nhân ái, nhân văn của dân tộc ta bao giờ cũng là điểm tựa, giúp tình người không hề cạn vơi giữa giông gió cuộc đời. Đó là nét đáng trân quý trong thơ Hồng Vinh - như một nhà thơ đã cùng cảm nhận: “Hết khổ là vui vốn lẽ đời!”.
Tháng 11/2023