Hạnh phúc khi "dấn thân" vào thực tế cuộc sống muôn màu
Nghệ sĩ hạnh phúc khi "Giấc mơ Trịnh" được nối dài |
“Duyên” cầm bút của tôi bắt đầu khi tôi gặp một người chị - trong mắt tôi, chị ấy là người vô cùng tốt bụng và tuyệt vời. Nhiều năm trôi qua nhưng mỗi khi nhắc đến, tôi luôn nói về chị bằng tất cả niềm biết ơn, quý mến và trân trọng.
Khởi đầu nghề báo của tôi chính là gặp được một người tốt như vậy và cảm nhận được rằng, nghề báo có rất nhiều điều hay, cho ta nhiều mối quan hệ quý giá, hãy gắn bó… Đến nay đã hơn chục năm theo nghề, kỷ niệm vui, buồn, kể cả những lần tủi thân hay hạnh phúc rơi nước mắt quá nhiều không thể kể hết. Những từng trải ấy sẽ không bao giờ tôi quên trong cuộc đời.
Tác giả Lê Dung |
Điều đặc biệt là ngay những ngày đầu tiên làm việc, tôi được đồng hành với các bạn trẻ và nay vẫn vậy. Ở họ có hình ảnh của tôi trong đó. Có lẽ vì thế tôi thấy công việc thật gần gũi với mình và nghề báo càng ngày càng quyến rũ. Nghề cho tôi cơ hội được tiếp xúc với nhiều nhân vật tên tuổi, những người có cuộc sống, sự nghiệp thú vị mà qua họ. Tôi có thể học được rất nhiều điều khiến cuộc sống trở nên tiến bộ và có ý nghĩa hơn.
Nhớ một lần tác nghiệp trong sự kiện lớn của Đoàn Thanh niên, sự kiện diễn ra buổi tối. Tôi chuẩn bị di chuyển đến nơi tổ chức sự kiện thì trời mưa rất to. Vô ý khi di chuyển, máy ảnh của tôi ướt mèm và đến sự kiện thì không thể chụp được ảnh. Thế rồi, tôi phải lấy điện thoại ra để chụp. Những khoảnh khắc quan trọng thì tất cả các phóng viên cao to, lỉnh kỉnh máy ảnh đều tác nghiệp, khiến một nữ phóng viên như tôi "lép vế".
Khi ấy, tôi không biết phải làm gì vì lọt thỏm giữa “dàn nháy khủng”, che hết tầm nhìn. Ban đầu họ chạy mình cũng chạy theo, một vai đeo túi xách giấy tờ, một vai đeo máy ảnh, tay cầm điện thoại; Vừa chạy vừa thở hồng hộc và lo lắng làm sao để có ảnh. Bất lực, tôi nảy ra ý tưởng, mon men tìm một vài phóng viên nam xin ảnh. Cũng từ đó, tôi mạnh dạn giao lưu và có thêm nhiều bạn bè đồng nghiệp giúp đỡ nhau trong quá trình tác nghiệp.
Những ngày đầu mới vào làm báo, chưa có nhiều nguồn tin nên tôi phải chăm chỉ đọc các báo lớn để nắm những thông tin thời sự ở các lĩnh vực khác nhau, chủ động tạo mối quan hệ với đồng nghiệp và nguồn tin. Qua nhiều năm tích lũy nên hiện tại, các mối quan hệ và nguồn tin chủ động đến với mình.
Do Tuổi trẻ Thủ đô là tờ báo được nhiều bạn trẻ ưa thích nên các phóng viên cũng dễ tạo nguồn tin. Những nguồn tin đó như lực lượng cộng tác viên ở nhiều nơi, khiến cho các tác phẩm báo chí của tôi thêm phong phú.
Trong thời đại 4.0, chuyển đổi số, tin nhanh nên phóng viên, biên tập viên thường gặp áp lực sản xuất tin bài, nhất là khi tham gia các sự kiện được nhiều độc giả quan tâm. Chúng tôi luôn phải đối mặt với áp lực về thời gian, làm sao vừa nhanh, chính xác, vừa đảm bảo được độ sâu và có phong cách riêng trong bài viết chứ không đưa tin hời hợt, chung chung.
Tôi nhớ nhiều lần làm chương trình lớn, cánh phóng viên chúng tôi tác nghiệp giữa trời mưa, vẫn phải thoăn thoắt chụp ảnh và gõ nhanh nội dung để lên bài một cách nhanh nhất. Nghề báo không chỉ chịu áp lực và sức ép về thời gian để “lên cho kịp bài” mà còn phải đối mặt với những hiểm nguy luôn rình rập như phải tác nghiệp trong những mùa mưa lũ, hỏa hoạn, thiên tai, dịch bệnh, phản ánh cái xấu…
Tác giả cùng đồng nghiệp |
Người viết bài như tôi phải nắn nót từng con chữ, từng câu từ để có được một tác phẩm báo chí hay, sắc sảo, có sức lan tỏa rộng, được độc giả chú ý và để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng bạn đọc. Gây dựng nên “tên tuổi” riêng, tạo được niềm tin nơi công chúng dành cho mình và họ luôn “mong ngóng” những tác phẩm mang phong cách riêng chính là điều hạnh phúc nhất của nghề báo.
Bởi thế, tôi chưa bao giờ quên rằng, bản thân mình phải không ngừng "dấn thân" vào thực tế cuộc sống muôn màu sắc để ngày càng làm tốt hơn vai trò là "thư ký của thời đại".