Hạnh phúc là thấu cảm và sẻ chia
Mùa hoa đời thắm đượm tin yêu Chan chứa tình yêu “Em hòa màu thủy chung” Hương vị tình yêu Tìm em - trong tình yêu đất nước! Gian nan tìm hạnh phúc |
Có bao giờ trọn vẹn?!
Nguyễn Hồng Vinh
Đọc thơ em (*)
Sao xót xa da diết
Một ước mơ nhỏ nhoi
Được gối đầu tay anh
Cũng tan theo mây khói!
Một nụ hôn đám cưới
Đằng đẵng thời gian trôi
“Đợi gần hết kiếp người”
Vẫn dập dềnh sông, biển!
Em gửi vào con sóng
Nơi anh tung lưới, chài
Bao nồng nàn đắm đuối
Chỉ mạn thuyền mới hay!
Lang thang trên cát mịn
Nuôi hi vọng mong manh
Thuyền anh về cập bến
Mà chỉ sóng tung bờm?!
Thơ viết giữa đồi thông
Gói men say, nước mắt
“Hạnh phúc và khổ đau
Có bao giờ trọn vẹn”?!
Đời là chuỗi cộng trừ
Với bao điều được - mất
Nhẫn nại và thủy chung
Sẽ cùng đi tới đích!
Sau mưa, trời đã nắng
Lấp lánh những vần thơ
Sáng lên niềm hy vọng
Sau tháng năm đợi chờ!...
Tháng 6/2023
Lời bình của Cao Văn
Một tâm hồn nghệ sĩ và sự thấu cảm đã hòa quyện vào nhau, tạo nên những vần thơ thật đẹp trong bài “Có bao giờ trọn vẹn?!” của nhà báo, nhà thơ Nguyễn Hồng Vinh. Ở ngay hai khổ đầu bài thơ, là sự đồng cảm sâu sắc của tác giả với nhà thơ Võ Thị Thu Hằng, khi mà những ước mơ rất đời thường, rất bình dị của đời con gái nhưng chẳng bao giờ đến được, mặc dù đã “Đợi gần hết kiếp người”.
Đọc thơ em / Sao xót xa da diết / Một ước mơ nhỏ nhoi / Được gối đầu tay anh/ Cũng tan theo mây khói! / Một nụ hôn đám cưới / Đằng đẵng thời gian trôi / “Đợi gần hết kiếp người” / Vẫn dập dềnh sông, biển!
Tình yêu thật mênh mông, nhưng cũng thật gần gũi như cơm ăn, nước uống và khí trời để thở hằng ngày. Một ước mong “gối đầu lên tay anh”, “một nụ hôn đám cưới”, mà sao đằng đẵng xa vời, gần hết thời trẻ trung, “vẫn dập dềnh sông, biển”?! Đúng là cuộc hành trình đi tìm hạnh phúc đích thực, đâu phải là con đường bằng phẳng trải đầy hoa hồng, dưới tán cây xanh. Nếu tác giả không “hóa thân” vào nhân vật, sao có thể diễn tả nỗi đau buốt lòng như vậy?
Nhớ anh, yêu anh đến cháy lòng, em gửi dạt dào thương nhớ vào từng con sóng nhưng đáp lại vẫn là sự lặng im giữa trời biển bao la! “Bao nồng nàn đắm đuối / Chỉ mạn thuyền mới hay”. Theo tôi, đây là hình ảnh đắt giá, có sức gợi lớn lao. Sóng chỉ vỗ mãi mạn thuyền, còn anh cứ mải mê với lưới chài, đâu có thấu cái đớn đau giày xé lòng em?
Sau những giờ phút đợi chờ cào xước tim gan, em lang thang trên bờ cát, nuôi hi vọng mong manh sẽ được đón thuyền anh cập bến, nhưng nào ngờ chỉ là những đợt sóng tung bờm! Chỉ còn em và sóng. Chỉ có sóng ào lên từng đợt như muốn nhấn chìm em!
Cuộc đời là sự nối tiếp những niềm vui nao lòng và nỗi buồn đắng đót. Được - mất, gần - xa, nở - tàn, cho - nhận… biết bao phạm trù đan xen giống như phép cộng, trừ, nhân, chia trong toán học! Tình yêu lỡ dở, phía cuối hầm chẳng thấy lói le ánh sáng, thì sự ngột ngạt, bế tắc càng nén dồn không lối thoát! Với cách nhìn lạc quan của tác giả, “nút thắt” sẽ được tháo gỡ với lứa đôi, nếu cả hai vẫn “nhẫn nại và thủy chung”, hi vọng sẽ lóe lên giống như “sau mưa trời đã nắng”, tình ta nối lại, nguồn thơ sẽ ắp đầy trên con thuyền đi tới Hạnh phúc!
Cảm ơn nhà thơ Nguyễn Hồng Vinh đã truyền tin yêu, hi vọng cho những lứa đôi!
Tháng 6/2023
(*) Bài “Đêm, đàn bà và thơ” của Võ Thị Thu Hằng, Tuần báo Văn nghệ TP Hồ Chí Minh, số ra ngày 22/5/2023 (những chữ in nghiêng là thơ của Võ Thị Thu Hằng).