Tìm em - trong tình yêu đất nước!
Khoảng lặng của tình yêu Như là quy luật của tình yêu Mùa hoa đời thắm đượm tin yêu Chan chứa tình yêu “Em hòa màu thủy chung” Hương vị tình yêu |
Không nhất thiết phải có tứ mới có thơ hay, nhưng một bài thơ hay thường có tứ, vì đó là linh hồn, như sợi chỉ đỏ xuyên suốt xâu chuỗi các yếu tố cảm xúc, tình điệu, hình tượng, ngôn ngữ… Trong tiếp nhận cũng thường nắm bắt lấy cái tứ để từ đó khám phá các chi tiết cụ thể.
Vì lẽ này, thơ cổ điển ngắn gọn, hàm súc nên rất trọng tứ, nhưng thời buổi hiện tại, do cuộc sống muôn vẻ, đa dạng và phồn tạp tràn vào, thơ dài ra, nên có hiện tượng cảm xúc miên man, làm cho cái tứ có phần nhạt nhòa. Nhưng những nhà thơ viết theo lối truyền thống thì vẫn dụng tâm chọn tứ cho vững, lấy đó làm nền móng rồi xây ngôi nhà ngôn ngữ thơ.
Nguyễn Hồng Vinh là một trong không nhiều thi sỹ đi theo lối này mà vẫn mới mẻ, hiệu quả, tinh tế. Bài thơ Tìm em vừa in là một ví dụ.
TÌM EM
Nguyễn Hồng Vinh
Gió trốn đâu mà lá cây ủ rũ
Em nấp đâu để sa mạc nóng hun
Chị Hằng như cũng cạn tình thương
Giăng đêm mịt mùng sôi thêm chảo lửa!
Sau những ngày ở Trường thành vạn dặm
Tuyết phủ trắng những bậc đá tít cao
Anh về một mình với đồng bằng sông Hậu
Mùa lũ dâng sóng cuộn ầm ào
Cứ ngờ ngợ dáng em trong các miệt vườn
Đỏ chín chôm chôm và sầu riêng thơm nức
Anh tìm đến con thuyền men kênh rạch
Tưởng có giọng em hòa trong tiếng đờn ca?
Đành quay sang Đồng Tháp rực kiểng hoa
Những chậu bon sai, người vây quanh tấm tắc
Cứ tưởng có em trong dòng người chen chúc
Đi hết chục vòng, vẫn tròn trịa số không!
Ngược ra Bắc, anh lên đất Mộc Châu
Hoa ban, hoa lê mùa này nở sớm
Chiều đã buông vẫn rực màu trắng tím
Ai giống như em đang vui thú ghi hình?!
Hờn giận chi mà đồi núi cũng lặng thinh
Giấu kín em trong bản làng heo hút
Mặc đêm tối, anh băng đèo, lội suối
Hy vọng gặp em trong hội uống rượu cần!
Trái đất tròn và Trời rủ lòng thương
Em chạy ra với nụ cười vồn vã:
Muốn thử lòng anh chung thủy
Nên đã lên đây từ giữa tháng Ba
Làm cô giáo, đúng mùa mận bung hoa!
Tháng 6/2023
Ở đây là cái tứ tìm-gặp trong tình yêu, nhưng đó chỉ là cái cớ, là điểm tựa để ghi lại những cảnh đẹp đặc trưng, những nét bản sắc vùng miền. Bài thơ là một kết cấu song hành của câu chuyện tình yêu trai gái và câu chuyện thời sự của đất nước. Bài ca tình yêu lồng trong bài ca chung tình yêu đất nước. Vừa nói được cái khách quan, phổ quát, vừa nói được nỗi lòng chủ quan, cái riêng. Đó là một lựa chọn thông minh.
“Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”. Nhất là “buồn” trong tình yêu thì càng thấy không gian chung quanh chẳng có gì đáng yêu cả. Tìm em là một mở đầu như vậy:
Gió trốn đâu mà lá cây ủ rũ
Em nấp đâu để sa mạc nóng hun
Chị Hằng như cũng cạn tình thương
Giăng đêm mịt mùng sôi thêm chảo lửa!
Cả một không gian nóng bức, ngột ngạt. Không phải nguyên nhân do elnino hay elnina mà là “Em nấp đâu để sa mạc nóng hun”. Một lời khen khéo. Em trở thành một nhân tố ngang tầm vũ trụ, chi phối vũ trụ: vắng em nên “sa mạc nóng hun”. Một người như thế thì chàng trai này cất công đi “tìm” là cũng xứng đáng! Còn đi thật xa:
Sau những ngày ở Trường thành vạn dặm
Tuyết phủ trắng những bậc đá tít cao
Anh về một mình với đồng bằng sông Hậu
Mùa lũ dâng sóng cuộn ầm ào
Cứ ngờ ngợ dáng em trong các miệt vườn
Đỏ chín chôm chôm và sầu riêng thơm nức
Anh tìm đến con thuyền men kênh rạch
Tưởng có giọng em hòa trong tiếng đờn ca?
Thì ra cái câu ca dao: “Yêu nhau tam tứ núi cũng trèo, ngũ lục sông cũng lội, thất bát cửu đèo cũng qua” là có thật. Tình yêu nhân lên tình yêu, nếu cặp đôi nào cũng như thế sẽ góp phần làm cho xã hội đẹp hơn, thi vị và đáng yêu hơn nhiều. Chàng trai này vượt lên cả Vạn lý Trường thành nên mới thấy “tuyết phủ trắng những bậc đá tít cao”. Rồi chàng về “với đồng bằng sông Hậu”. Có một sự đối lập về không gian: nếu xứ người tuyết trắng lạnh lẽo thì về với quê nhà, dù buồn nhưng với không gian sôi động và ấm áp hơn nhiều. Lúc này chủ thể trữ tình được dịp quan sát, miêu tả.
Tìm “em” trong các miệt vườn cũng là cách để “anh” ghi lại những gì đẹp nhất, tiêu biểu nhất của những vùng đất nên thơ: “Đỏ chín chôm chôm và sầu riêng thơm nức”. Không thấy em ở nơi thiên nhiên. Anh đi tìm tới miền văn hóa “đờn ca”. Rồi “sang Đồng Tháp rực kiểng hoa” - một vùng xứ sở của những bàn tay vàng, những tâm hồn yêu cái đẹp tạo ra “Những chậu bon sai, người vây quanh tấm tắc”. Đúng với cảnh “đi tìm”, nhịp thơ hổi hả, da diết. Chàng trai ấy ngược về miền Tây Bắc:
Ngược ra Bắc, anh lên đất Mộc Châu
Hoa ban, hoa lê mùa này nở sớm
Chiều đã buông, vẫn rực màu trắng tím
Ai giống như em đang vui thú ghi hình?!
Tình yêu có muôn vàn dạng thái và cũng có muôn vàn lý do. Chuyện đó không quan trọng bằng có yêu nhau thật lòng không. Công cuộc đi tìm này chứng minh trái tim chàng trai ấy đã thuộc về cô gái. Đã thuộc về nhau thì không một ngăn trở không gian nào có thể cản được tình yêu. Chàng trai có thể đi bất cứ đâu miễn là có thể đến được nơi em đang sống. Huống chi không gian này đều là đất nước mình:
Hờn giận chi mà đồi núi cũng lặng thinh
Giấu kín em trong bản làng heo hút
Mặc đêm tối, anh băng đèo, lội suối
Hy vọng gặp em trong hội uống rượu cần!
Trời không phụ lòng người. Tình yêu không phụ tình yêu. Họ đã tìm thấy nhau khi đã vượt qua thử thách:
Trái đất tròn và Trời rủ lòng thương
Em chạy ra với nụ cười vồn vã:
Muốn thử lòng anh chung thủy
Nên đã lên đây từ giữa tháng Ba
Làm cô giáo, đúng mùa mận bung hoa!
Bài thơ là một “cổ tích” mới với một kết thúc đẹp, viên mãn. Chàng “hoàng tử” và “công chúa” sẽ kết duyên đẹp nhất. Càng đẹp hơn khi tình yêu của họ hòa vào tình yêu đất nước, cùng tôn lên vẻ đẹp đất nước. “Nàng” sẽ là cô giáo hạnh phúc với nghề “trồng người” đáng quý, đáng trọng! Không so sánh, nhưng bài thơ này dễ gợi liên tưởng đến bài thơ tình nổi tiếng những năm cuối thế kỷ trước Em đi tìm anh trên bán đảo Bancăng của tác giả Khổng Văn Đương: “Em đi tìm anh trên bán đảo Bancăng / Tìm không thấy chỉ thấy trời im lặng…”.
Một chàng trai Việt và một cô gái Romani yêu nhau tha thiết, nhưng không thể đến được với nhau nên cứ đi tìm hoài, tìm mãi: “Vẫn trèo lên đỉnh núi cao Cácpat / Vẫn theo dòng Đanuyp những đêm trăng / Em lại đến Biển Đen xưa dào dạt / Đi tìm anh trên bán đảo Bancăng!”. Nhưng ở Tìm em của Hồng Vinh đi tìm nhau rất dài và rất xa, nhưng được gặp gỡ, đoàn tụ và hạnh phúc. Cả hai bài thơ đều hay vì có cái tình thật!