Hồng Vinh lấy thơ để giới thiệu và phê bình thơ
Với phương thức thơ để giới thiệu và phê bình thơ, Hồng Vinh đã lần lượt giới thiệu các tập thơ mới của Nguyễn Quang Thiều, Bằng Việt, Trần Quang Quý, Dương Kỳ Anh, Hà Mình Đức, Khúc Hồng Thiện…
Lần này, báo Tuổi trẻ Thủ đô trân trọng giới thiệu bài thơ viết về tập thơ mới xuất bản của nữ nhà thơ Bình Nguyên Trang!
Tập thơ “Đêm hoa vàng” của Bình Nguyên Trang, NXB Hội Nhà văn |
THƠ VÀ ĐỜI
(Nhân đọc tập thơ “Đêm hoa vàng” của Bình Nguyên Trang, Nxb Hội nhà văn, H. tháng 5/2024)
Nguyễn Hồng Vinh
Em đặt tên đứa con tinh thần là ĐÊM HOA VÀNG
Có phải là “vàng” trong suy ngẫm
Là “vàng” sáng câu chữ, tứ thơ
Là nhịp rung từ trái tim gấp gáp
“Nếu không vàng kịp với mùa thu”?
Rất có thể mùa thu là mốc thời gian của mối tình đầu
Em nhặt lá phong vàng tặng bạn trai đặt trong cuốn sách
Chiếc lá ấy trên bàn song hành năm tháng
Khiến dòng thơ ngời ngợi màu xanh!
Thơ em ôm chứa bốn mùa trong năm
Mùa hạ rợp trời phượng đỏ
Thu đến một mình yên ả
Mùa đông cây bàng thay áo
Mùa xuân về gặp mẹ kính thương
“Tôi mang mẹ đi như một ngọn đèn
Để soi sáng ngày, vợi bớt ánh đêm”
Không gian, thời gian trong em nặng sâu tinh chất
Sáng đến diệu kỳ, đã chiều đổ xuống
Vừa niềm vui cất lời, chiều đã không tiếng nói
Có phải anh ấy đã đi qua sông
“Buông mong ngóng đi rồi”
Để lòng em trống trải?
Bao nhiêu CON ĐƯỜNG em qua
Từ thành phố dệt cổ xưa
Lên Hà thành hoa lệ
Những vần thơ nối nhau sinh nở
Không ít chàng trai mê mẩn chép ghi
Chằng chịt ngã ba, ngã tư hò hẹn
“Những mùa trăng ta đã quên”
Em “trôi trong ảo mộng mù sương”?!
Thơ em ầm ào con SÓNG
Mặt biển tung bờm
Một tình yêu rượt đuổi sau lưng
Em mong là dòng nước “dịu dàng”
Không cần “rượt đuổi, đi tìm”
Nó sẵn đó để tôi hạnh phúc!
Một tháng Ba mới lại về
“Gặp lại mẹ của thời tóc xanh âm thầm không nói
Mẹ ôm tôi lửa ấm vô hình”…
“Như mặt hồ xanh thầm thì sóng gọi
Còn tình yêu kia còn đó trong đời!”...
Chẳng hiểu vì đâu, em “chán làm thơ”
Có phải chăng “chán con người khôn ngoan ranh mãnh”
Ngụy trang mình trong áo thầy tu
Chôn chính mình trong ồn ào phỉnh nịnh
Sau những đớn đau thảng thốt phận người”?!
Em thở dài buông xuôi:
Không biết mình đi đâu
Hoa kia đi đâu
Dòng sông đi đâu
Viết gì trên cỏ xanh để tìm dấu vết
Hay mặc cho chiều xóa hết?!
Rồi em đi chùa và thỉnh kinh
Tìm điều an nhiên, thư thái
Lánh xa chuyện xô bồ, gian dối
Miệng nói cười, mà gai nhọn cắm sâu!
Nhưng hỡi em, thơ là tiếng lòng đánh thức trái tim
Phanh phui nỗi đau để xây điều thiện
Trợ lực con người biết sống yêu tin
Mỗi con chữ là viên gạch xây nền
Để CON ĐƯỜNG em đi rực mùa hoa trái
Đi mãi rồi mùa xuân cũng tới
Những vườn cải trổ bông hoa vàng náo nức
Những buồn đau u hoài, những gió mùa nông nổi
Trôi đi
Xanh trong bài ca ai hát bên trời”
Và em tự nhắc mình:
“Đừng níu thời gian, đừng khóc hoa tàn”!
Tôi lâng lâng, khi thơ em nay rộn ràng nhịp thở cuộc đời
Có tiếng chuông chùa ngân thức
Quê nhà ơi dù lòng ta trong đục
Vẫn đủ mến thương, xoa dịu nhọc nhằn...
Và sớm mai, bài học nhân sinh
Hằn sâu tâm trí:
“Đừng ôm quá khứ
Dù hạnh phúc
Dù buồn đau
Đó chỉ là ánh sáng hắt lại của ngày đã mất”!
Hãy nghe con tim mách bảo:
Dù hạnh phúc
Dù thương đau
Tay trong tay
Vun những nụ thơ vừa hé:
Khi mặt trời lên
Là hoa nở, chim kêu
Cùng trải lòng chân thật
Tình yêu vàng, lấp lánh muôn sau!
Hà Nội, cuối hạ - chớm thu 2024
* Những chữ in nghiêng là thơ của Bình Nguyên Trang.