Mở lối thoát hiểm từ “chuồng cọp”: Giảm thiểu thiệt hại về tính mạng
Thực trạng đáng lo
Rạng sáng 25/9/2017, một nhà dân tại thị trấn Xuân Mai (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) bất ngờ cháy lớn, ngọn lửa bùng phát từ tầng 1 rồi bao trùm toàn bộ cửa chính. Phát hiện hỏa hoạn, chủ nhà vội lao ra ban công tầng 3 nhưng bị kẹt lại bởi lan can đã bị quây kín bằng chuồng cọp kiên cố.
Nhờ sự hợp sức của người dân, tổ công tác đã phá được một góc chuồng cọp trong thời gian nhanh nhất, tạo thành lỗ hổng vừa người chui để cứu người bị kẹt. Đã có 5 người trong ngôi nhà được lực lượng CSGT cứu kịp thời, an toàn. Tuy nhiên, do đám cháy lớn, hai bé gái sinh năm 2003 và 2006 (con gái chủ nhà) đã tử vong.
Trước đó sáng sớm ngày 19/7, tại số nhà 48 ngõ 41, phố Vọng (phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) ngọn lửa bùng cháy trong đêm đã khiến hai mẹ con tử vong thương tâm. Nhiều người dân vẫn chưa thể quên được hình ảnh cánh tay chới với ngoài khung chuồng cọp cùng tiếng kêu cứu yếu ớt đầy khắc khoải.
Ngôi nhà có 4 tầng thì các tầng 2, 3, 4 đều "gắn" chuồng cọp được hàn bằng sắt kiên cố, vô hình chung đã bịt kín các lối thoát hiểm phía ban công. Chỉ khi lực lượng chức năng tiến hành cắt lớp rào sắt tại hai ngôi nhà kế bên, nạn nhân thứ 3 mới may mắn được cứu sống.
Trên địa bàn TP Hà Nội hiện có gần 1.300 chung cư cũ và 306 khu chung cư độc lập có quy mô từ 2 đến 5 tầng, trong đó có khoảng 40 khu nhà tập thể, phần lớn xây dựng từ những năm 1960-1980 đã xuống cấp. Chỉ riêng năm 2017, loại hình nhà ở này đã xảy ra hàng chục sự cố cháy.
Tình trạng người dân cơi nới để tăng diện tích sử dụng, dựng “chuồng cọp” bằng thép chống trộm phổ biến tại một số khu tập thể cũ như: Nghĩa Tân, Giảng Võ, Ngọc Khánh, Trung Tự, Kim Liên... Việc thiết kế xây dựng chuồng cọp, lồng chim không hề theo một tiêu chuẩn nào, vật liệu hết sức đa dạng như: Inox, sắt, tôn, nhựa, tre... Đủ kích thước cái to, cái nhỏ, cái cao, cái thấp khác nhau lô nhô cộng thêm nhiều màu sắc vô tình phá vỡ cảnh quan chung trước đó của toàn bộ khu vực.
Không chỉ riêng chung cư, người dân sống ở các nhà kiểu ống độc lập cũng hay cho xây rào sắt dọc ban công từ tầng 2 trở lên. Với thiết kế kiểu này mục đích không phải để mở rộng "đất" sinh hoạt mà chủ yếu để chống trộm. Thường ở những khu dân cư, các căn nhà ống dựng "lồng chim" sát kề nhau, nhà này nằm cạnh nhà kia, đâu đâu cũng chỉ thấy rào sắt che kín.
Nhiều khi cũng chỉ vì những cái lợi trước mắt mà đôi khi chúng ta phải trả giá bằng những hậu quả không lường trước được. Với việc thiết kế các căn hộ không có ban công nên khi gặp sự cố, người dân chỉ có thể chạy ra cửa chính hướng tới cầu thang chung của chung cư. Việc những lồng sắt "chình ình" bên ngoài đã bịt kín lối thoát hiểm, muốn cứu người đương nhiên phải cắt bỏ rào sắt. Tuy nhiên, công việc này đòi hỏi khá nhiều thời gian dẫn đến việc cấp cứu nạn nhân có thể bị chậm trễ.
Biện pháp hữu ích
Theo Kiến trúc sư Nguyễn Mạnh Lâm, Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng CCI, việc quây sắt, cơi nới chuồng cọp rất phổ biến ở Hà Nội. Điều này vừa giúp người dân chống trộm cắp lại gia tăng được diện tích sử dụng. Tuy nhiên, việc tự ý cơi nới xây dựng “chuồng cọp”, lấn chiếm khoảng không vô tình kéo nhà gần sát với đường dây điện, dây cáp viễn thông hơn. Chỉ cần có sự cố chập điện, những vật liệu dễ cháy từ các khu “chuồng cọp” sẽ dễ dàng gây hỏa hoạn và hậu quả sẽ tăng thêm gấp bội bởi lực lượng PCCC không thể tiếp cận cứu người khi cửa sổ, ban công đã bị bịt kín.
“Việc quây sắt đa phần do người dân tự ý còn trong thiết kế những ngôi nhà thì hoàn toàn không có việc này. Tuy nhiên, nếu quây sắt người dân nên cắt để mỗi tầng 1 cửa thoát hiểm đề phòng sự cố. Cửa này khi không dùng có thể đóng lại và khi xảy ra cháy có thể mở ra làm đường thoát nạn”, anh Lâm cho hay.
Được biết, thời gian qua, cảnh sát PCCC và các ngành chức năng đã phải vào cuộc tuyên truyền, khuyến nghị người dân, kiểm tra, xử lý những nhà xây dựng “chuồng cọp”. Theo Đại tá Nguyễn Trường Sơn, Trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy số 2người dân nên chủ động mở các lối thoát hiểm ở ban công, không nên bịt kín. Nếu lỡ lắp chuồng cọp thì nên làm cửa cho chuồng cọp, ô cửa có khóa và để chìa khóa ở nơi dễ lấy.
Khi xảy ra hỏa hoạn, có thể thông qua các ô cửa này thoát ra ngoài bằng dây thừng. Nếu trong nhà không có dây thừng, người dân có thể dùng rèm, màn, quần áo nối với nhau để trèo xuống qua ô cửa. Với những nhà xây dựng mới, người dân nên bố trí lối ra 50-60 cm. Các nhà dân liền kề nên bàn bạc với nhau để tạo ra các lối thoát hiểm thông thoáng ở ban công từ nhà này sang nhà khác, đề phòng trường hợp xảy ra hỏa hoạn, có thể trợ giúp nhau.
Mới đây, sau khi rà soát các khu nhà tập thể cũ trên địa bàn quận Cầu Giấy, Phòng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy số 3 đã thí điểm mở cửa thoát hiểm tại các khu vực có “chuồng cọp” ở khu nhà A12 (phường Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội). Kích thước cửa tối thiểu là 0,6x0,8m và có thể lớn hơn tùy điều kiện thực tế từng căn hộ. Để bảo đảm chống trộm đột nhập, cửa luôn được khóa bằng khóa treo và chìa khóa luôn để ở vị trí gần “chuồng cọp”, nơi các thành viên trong gia đình đều biết và dễ dàng sử dụng. Lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy đã tổ chức nhiều buổi tuyên truyền, vận động người dân tham gia thí điểm. Nhận thấy những lợi ích trước mắt và lâu dài, hầu hết các hộ dân sống trong khu nhà A12 đã mở cửa tại khu vực "chuồng cọp" để làm lối thoát nạn dự phòng. Đại tá Lê Chí Cao, Trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy số 3 cho biết, mô hình đang được đơn vị đánh giá, rút kinh nghiệm và nhân rộng ra các khu tập thể cũ, nhà ống có “chuồng cọp” trên địa bàn quản lý.
Bác Nguyễn Trí Nhàn (người dân sống tại khu tập thể Nghĩa Tân) cho hay: “Tôi đánh giá đây là một cách làm hay, hiệu quả. Người dân vừa có thể đảm bảo an ninh cho nhà mình vừa có thể có giải pháp thoát hiển khi sự cố xảy ra”.
Ngoài quận Cầu Giấy, hiện lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy đã tuyên truyền, hướng dẫn người dân ở các khu tập thể cũ trên địa bàn quận Long Biên cắt khung sắt tạo cửa thoát hiểm cho "chuồng cọp". Cách làm sáng tạo này sẽ được triển khai rộng rãi tại các khu nhà tập thể cũ trong thời gian tới.