"Mổ xẻ" nguyên nhân khiến giới trẻ phạm tội: Học cách tự đứng trên chân mình
Trong các đối tượng phạm tội, có tới hơn 10% là học sinh, sinh viên. Điều đặc biệt là ngày nay các hành vi phạm tội đa dạng, nhiều vụ rất nghiêm trọng...
Ảnh minh họa
Luôn ở bên con và dạy con những điều đúng
Cha mẹ bỏ rơi con cái ngay trong ngôi nhà của chính mình đã và đang trở thành một trong những nguyên nhân chính khiến người trẻ trở nên lệch lạc.
Trong chuỗi bài "Mổ xẻ" nguyên nhân khiến giới trẻ phạm tội” một bạn đọc gửi thư đến báo Tuổi trẻ Thủ đô: Không chỉ có những gia đình “bận làm, bận ăn” mới bỏ rơi con con cái. Hiện với nhiều ông bố, bà mẹ, ngay cả khi họ là công chức “làm công, ăn lương” cũng bỏ rơi con theo cách của mình. Họ vì danh dự cá nhân nên quá nuông chiều con cái “ Tôi thấy thỉnh thoảng ở các quán nhậu, khá nhiều ông bố tuổi ngoài 40 kể về con cái mình như là những “ông vua, bà chúa”. Họ kể như vậy dường như cố để chứng minh, mình yêu con, khoe cách biết chiều chuộng con cái. Thực chất, đó là điều dạy con hết sức phản khoa học của họ. Trẻ con cần dạy cách tự lập và chỉ có giá trị của lao động mới làm chúng trưởng thành và quên đi những cám dỗ khác.
Lẽ ra, những người làm cha mẹ phải hướng dẫn con cái làm việc, dạy dỗ con yêu lao động, sống tự lập và tôn trọng những người lao động xung quanh mình. Thay vì việc họ lúc nào cũng thể hiện tình yêu con bằng cách: “Alo con ở đâu đấy. Con đã học xong chưa để bố đến đón con. Con có ăn gì không để bố mua...”, trong khi con cái họ, thực chất những ngày không có bố đến đón, đã biết đạp xe vèo vèo đi khắp hang cùng, ngõ hẻm, sa vào đủ các loại hàng quán chọn những món ăn là “lượn lờ phố xá” một cách sành điệu.
Sự nghiêm khắc và tận tụy của thầy...
Hiện nhiều nhà trường, thầy cô nặng về dạy chữ mà xao lãng nhiệm vụ dạy trò cách làm người.
Khi bắt gặp chuyện biết rõ mười mươi là trò hư, nhưng nhiều cô thầy vẫn tự cho rằng: Đó là việc của trò, của con cái người, đụng vào làm gì, biết đâu bị học trò chửi lại hoặc trả thù.
Một bạn đọc khác viết: Khi tôi biết bạn của con mình rất hay nói tục, chửi bậy trên facebook, tôi đã gọi cho cô giáo chủ nhiệm. Tuy nhiên, tôi chỉ nhận được những lời qua loa: Để tôi nhắc nhở cả lớp. Sau đó, facbook của em học sinh đó cũng chẳng có gì thay đổi, thậm chí còn thêm dòng chữ: “Ngứa mồm mách lẻo thì mách đi. Nhà trường chẳng ai thừa hơi và cũng chẳng ai dám động đến tớ”. Dòng statut đó cứ ngang nhiên tồn tại từ đầu đến cuối năm học. Nếu thầy cô giáo nghiêm khắc, trăn trở và tận tụy với học trò, họ thiếu gì cách kiểm tra, nhắc nhở học sinh của mình. Buồn là họ để mặc kệ. Nhân cách không phải là điểm số quan trọng đánh giá thành tích của lớp, của trường.
Phải biết tự mình đứng lên
Những yếu tố xã hội mới xuất hiện trong sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, kinh tế thị trường là nguyên nhân khiến cho một bộ giới trẻ có những hành động tiêu cực.
Các chuyên gia tâm lý cho rằng: Giới trẻ muốn trưởng thành, đầu tiên học phải tự học cách yêu thương, bồi đắp và chia sẻ lòng yêu thương. Nếu cứ nhìn đời bằng con mắt hằn học, ăn thua, bạn sẽ chẳng bao giờ nhận ra được giá trị thực sự của cuộc sống.
Bên cạnh đó, bạn cũng phải học cách tìm ra niềm vui mỗi ngày. Chuyên gia tâm lý Quách Tuấn Khanh cho rằng: William Shakespeare đã nói, có những người luôn có gương mặt tươi cười, nhưng điều đó không có nghĩa là những nỗi buồn không tồn tại nơi họ, mà có nghĩa là họ đã chế ngự được những nỗi buồn của mình.
Giải pháp duy nhất để bạn thoát khỏi nỗi buồn là việc bạn luôn chọn và tìm đến niềm vui. Chính nụ cười sẽ đẩy lùi những phiền muộn của bạn. Hãy nghĩ đến nụ cười, hãy vui và làm nhiều việc có ích để những người xung quanh ta vui lây, rồi mọi việc sẽ ổn”.
Anh Quách Tuấn Khanh cũng chia sẻ: Một ai đó đã nói rằng: Hãy phá vỡ luật lệ, tha thứ nhanh chóng, yêu thực lòng và làm nhiều việc tốt hơn mỗi ngày. Học cách bỏ qua cho ai đó làm mình phiền muộn. Ssẽ nói nhiều hơn lời yêu thương với những những người yêu thương mình. Tôi chắc chắn rằng, hôm nay là một ngày tôi hạnh phúc”.
Còn với Tiến sĩ tâm lý Huỳnh Văn Sơn: Nếu cuộc đời là một dòng chảy, bạn sẽ học để biết chảy đúng cách hoặc biết gìm mình đứng lại nhưng không chấp nhận mình bị cuốn trôi... Lúc đó bạn đã thực sự trưởng thành.
Anh Vũ