Một tháng chống dịch ở Đà Nẵng là những hồi ức không thể quên
Xung phong ở lại nơi tâm dịch
Công việc tại các bệnh viện của TP Đà Nẵng không được lên lịch cố định, thậm chí nửa đêm chị vẫn bật dậy từ nơi lưu trú tức tốc có mặt tại bệnh viện để cứu chữa bệnh nhân.
Chị Hoàng Minh Hoàn kể: “Ngày 28/7 khi đang trực tại Bệnh viện Bạch Mai thì bất ngờ nhận lệnh của lãnh đạo chi viện cho Đà Nẵng. Lúc đầu tôi nghĩ chắc sẽ chỉ vào 1-2 ngày thì quay trở lại công việc thường nhật. Ngay ngày hôm sau, đoàn công tác của Bệnh viện Bạch Mai đã có mặt tại 3 bệnh viện tại Quảng Nam, rồi đi giảng, truyền kinh nghiệm chống dịch cho các bệnh viện tại Đà Nẵng”.
Chị Hoàng Minh Hoàn, Điều dưỡng trưởng Khoa Hồi sức Tích cực, Bệnh viện Bạch Mai, được tăng cường vào TP Đà Nẵng để chống dịch Covid-19 |
Tuy nhiên, tình hình dịch những ngày cuối tháng 7, đầu tháng 8 tại tâm dịch Đà Nẵng càng trở nên căng thẳng. Trong khi đó, chuyên môn hồi sức của điều dưỡng tại các bệnh viện thì chị Hoàn nhận thấy vẫn có quá nhiều thứ cần thiết phải sắp xếp, lo lắng, xắn tay vào. Do đó, chị quyết định ở lại cùng đội ngũ thầy thuốc tại các các bệnh viện tiếp tục chiến đấu.
Công việc của điều dưỡng tại các bệnh viện của TP Đà Nẵng không được lên lịch cố định, thậm chí nửa đêm chị vẫn bật dậy từ nơi lưu trú tức tốc có mặt tại bệnh viện để cứu chữa bệnh nhân.
“Tôi đề xuất với cấp trên xin ở lại tâm dịch để cùng chiến đấu bởi nhận thấy rằng mình cần phải ở lại. Khi đó, lãnh đạo nói rằng nếu ở lại thì rất mừng và may mắn vì tôi nhận ra trách nhiệm của mình; Thứ nữa là chắc chắn Đà Nẵng cần những người như mình, trong khi một bệnh viện dã chiến như Hòa Vang không phải có tất cả mọi thứ”, điều dưỡng Hoàng Minh Hoàn nói.
Bản thân điều dưỡng Minh Hoàn cũng như bao thầy thuốc tại Bệnh viện Bạch Mai đã trải qua những ngày chống dịch Covid-19 rất vất vả khi thời điểm bệnh viện bị phong tỏa. Chị chia sẻ: “Khi nghe thông tin Bệnh viện Bạch Mai bị phong tỏa, 6h sáng tôi đã xung phong vào bệnh viện ngay. Chồng cũng là người làm ngành Y nên rất thông cảm, thành ra dịp ấy cả hai vợ chồng đều chống dịch trong bệnh viện suốt 14 ngày”.
Tuy nhiên, với chị Hoàn chống dịch tại Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện dã chiến Hòa Vang lại có 2 tâm trạng khác nhau. Ở Bệnh viện dã chiến Hòa Vang bản thân chị đánh giá rất căng thẳng, còn ở Bệnh viện Bạch Mai cảm thấy rất an toàn bởi không có bệnh nhân điều trị Covid-19.
“Giai đoạn chống dịch tại Bệnh viện Bạch Mai tôi cảm thấy rất an toàn, như chính trong ngôi nhà của mình thôi. Chỉ khác mỗi điều là nhà tôi cách 5 phút di chuyển đến viện, thay bằng ở nhà thì hai vợ chồng ở viện. Con được gửi về quê nên chúng tôi rất thoải mái, yên tâm”, chị nhớ lại.
Dù là người hết mình với công việc nhưng điều dưỡng Hoàng Minh Hoàn cũng như nhiều đồng nghiệp khác cũng rất căng thẳng, trăn trở khi trực tiếp điều trị bệnh nhân tại Bệnh viện dã chiến Hòa Vang - nơi có đông bệnh nhân mắc Covid-19 nhất cả nước.
Chị nói: “Mọi người cũng biết rằng, đợt 1 không có bệnh nhân tử vong, đợt dịch tại Đà Nẵng có một số bệnh nhân tử vong nên bản thân tôi cũng rất lo. Có lẽ người dân cũng chưa thực sự hiểu hết là mình làm gì hay ngành y làm gì được cho bệnh nhân. Thực ra, đoàn chuyên gia của hai bệnh viện Bạch Mai, Chợ Rẫy... đã cố gắng hết sức. Bộ Y tế đã chỉ đạo phải cố cứu bệnh nhân bằng mọi cách”.
Ánh mắt nữ điều dưỡng nhìn xa xăm rồi nói: “Bình thường bệnh nhân nằm viện đã khổ rồi, nếu mắc Covid-19 thì gia đình không được tiếp xúc, xã hội xa lánh và chỉ có nhân viên y tế, đặc biệt những điều dưỡng như chúng tôi tiếp xúc với bệnh nhân hằng ngày. Ngoài việc chăm sóc điều trị cho bệnh nhân thì chúng tôi cũng chăm sóc về tinh thần nữa. Ví dụ như dưới tầng 1, bệnh nhân nhẹ hơn thì ngày nào cũng vỗ về, đưa bệnh nhân đi lại trong phòng, khi người ta có thể tự túc thì mình vừa xúc cơm vừa động viên để người bệnh có thể ăn được nhiều hơn…”.
Những giây phút không thể quên trong trận chiến với dịch bệnh Covid-19
Suốt một tháng chống dịch tại tâm dịch Đà Nẵng, cụ thể là Bệnh viện dã chiến Hòa Vang, điều dưỡng Hoàng Minh Hoàn có lẽ sẽ chẳng bao giờ quên khoảnh khắc chứng kiến một nam đồng nghiệp bất ngờ bị mắc Covid-19.
Khuôn mặt nữ điều dưỡng in hằn vết khẩu trang vì phải đeo khẩu trang, mặc đồ bảo hộ liên tục |
Chị Hoàn kể: “Nam bác sĩ ấy có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 khiến tôi và nhiều người rất bất ngờ và sốc, bởi không hiểu anh ấy bị nhiễm ở đâu. Chúng tôi tự đặt câu hỏi, mình đã cố gắng làm hết sức cho người ta không bị lây nhiễm hay chưa? Mặt khác bản thân tôi rất tự tin khi anh ấy chính là người nhắc nhở tôi đeo khẩu trang sao cho đúng”.
Nữ điều dưỡng cảm thấy tâm trạng rối bời, chị đặt mạnh chiếc bộ đàm trên tay xuống bàn rồi nhìn chăm chăm vào vật dụng đó. Bởi chị nghĩ rằng rất có thể chiếc bộ đàm là tác nhân lây truyền: “Hành động đấy rất buồn cười. Tôi cầm chiếc bộ đàm ấy bởi nghĩ vì anh em nói chuyện với nhau qua bộ đàm và nghĩ liệu virus lây qua đó hay không. Khi chăm sóc bệnh nhân mình dự phòng rất dễ, chỉ cần tuân thủ mặc đầy đủ đồ bảo hộ theo quy định”.
Sau khi phát hiện nam đồng nghiệp mắc Covid-19, đoàn tiến hành các biện pháp tự cách ly, giảm thiểu tiếp xúc với người khác bằng cách mang cơm lên phòng nghỉ để ăn thay vì ăn tập trung, không họp nhóm. Tuy nhiên, khi tất cả mọi người có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 thì riêng chị lại chưa có. Chị nói: “Duy nhất tôi chưa có kết quả, các bạn đồng nghiệp cứ trêu là có khi dương tính rồi nên mới lâu như thế. Hôm đấy cũng phải đến 2h đêm vẫn không ngủ được vì cứ lo không biết mình có dương tính hay không. Đến chiều hôm sau, tôi xác định là thôi bây giờ dương hay âm thì cũng là mình rồi. Mà nếu dương thì CDC sẽ đến mời đi ngay. Cho nên nếu chưa mời mình có nghĩa là âm tính. Chiều hôm đấy có kết quả âm tính thì tôi thở phào nhẹ nhõm”.
Nghĩ lại những giây phút đã qua, nữ điều dưỡng trưởng Khoa Hồi sức Tích cực, Bệnh viện Bạch Mai tâm sự: “Đam mê nghề nghiệp rồi nên dù vất vả nhưng thấy bệnh nhân tốt lên, đỡ sốt, rồi bệnh nhân đang phù mà rút cân đi, có thể vận động được hoặc bệnh nhân cười thì mình thấy vui lắm...”.