“Ngọn lửa tri thức xanh”: Bài ca tri ân những người gieo mầm tương lai
![]() |
| Cô và trò hân hoan nhận giấy khen trong ngày tổng kết - khoảnh khắc ghi dấu nỗ lực và niềm tự hào sau một năm học |
Không gian lớp học thời đại mới
Ngay từ những câu hát đầu tiên, người nghe được dẫn vào một không gian lớp học hiện đại, nơi công nghệ và tình cảm hòa quyện. Hình ảnh “màn hình sáng lên”, “âm thanh, hình ảnh… kết nối yêu thương” mô tả rõ nét sự thay đổi của giáo dục trong thời đại số. Vượt lên trên tất cả kỹ thuật và phương tiện, vẫn là “giọng cô ngân vang” - tiếng nói đầy cảm xúc, là nhịp cầu gắn kết trái tim thầy trò.
Từ đó, nhạc sĩ khắc họa hình tượng “cô giáo hiền” mang trong tim ngọn lửa tri thức, thắp sáng bao ước mơ của học trò. Hình ảnh giản dị mà đẹp đẽ ấy mở ra toàn bộ tinh thần của ca khúc: tri thức không chỉ là dạy chữ, mà còn là gieo niềm tin, truyền ước vọng.
![]() |
| Cô giáo Đỗ Hải Hòa, Trường THCS Phú La, TP Hà Nội, đoạt giải Nhất cuộc thi quốc gia Thiết kế bài giảng điện tử E- Learning môn Toán 7: “Tính chất tia phân giác” (năm 2012); được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen. Giờ đây phương pháp dạy có “âm thanh”, “hình ảnh” này đã được áp dụng rộng rãi trong ngành |
Người gieo hạt giữa mùa công nghệ
Ở các đoạn A1 và A2, ca khúc mở rộng hơn về vai trò của người giáo viên trong một thời đại đầy biến đổi. Người cô giáo hiện lên giữa “mùa công nghệ”, vẫn kiên trì “tưới bao yêu thương xanh biếc tháng năm”. Nhạc sĩ sử dụng hình ảnh “cánh cò bay qua đồng lúa” để ví von sự miệt mài và tận tụy. Cánh cò ấy mang theo ước mơ, mang theo cả hành trang tri thức dẫn học trò đến tương lai.
Trong khi đó, những hình ảnh thân quen của lớp học truyền thống - phấn trắng, bảng đen - đã nhường chỗ cho bàn phím sáng, cho thiết bị điện tử. Nhưng điều bất biến là giọng cô giáo vẫn “ngọt ngào tha thiết”, như lời ru thủa bé. Sự so sánh ấy làm nổi bật tinh thần nhân văn trong giáo dục: Công nghệ hỗ trợ, nhưng tâm hồn người thầy mới là điều quyết định.
![]() |
| Niềm vui ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11), giản dị mà đong đầy cảm xúc khi học trò trao tặng đóa hoa nhỏ, cô giáo cười hiền - khoảnh khắc đẹp của tình thầy trò |
Khúc tri ân dành cho người đưa đò tri thức
Điệp khúc B1 và B2 chính là phần cảm xúc nhất, nơi nhạc sĩ dồn nén những lời tri ân chân thành. Tiếng gọi “Ơi à… cô giáo ơi…” vang lên như một tiếng lòng trìu mến. Hình ảnh “người đưa đò lặng thầm trên dòng sông tri thức” vốn rất quen thuộc trong đời sống tinh thần người Việt, nay được thổi vào hơi thở mới, đầy xúc động.
Từ bài giảng hôm nay, từ trang sách hôm nay, khát vọng của học trò được chắp cánh, mở ra tương lai rạng rỡ. Ca khúc nhẹ nhàng nhưng sâu sắc nhắc chúng ta rằng sự phát triển của mỗi con người, mỗi vùng quê, mỗi đất nước đều bắt đầu từ những bài giảng bình dị ngày hôm nay.
![]() |
| Nụ cười rạng rỡ của cô và trò trong thời đại công nghệ số |
Khép lại bằng niềm tin và ngọn lửa xanh bất tận
Ở phần kết, nhạc sĩ đưa người nghe trở lại với hình ảnh gần gũi: ánh mắt cô giáo, giọt mồ hôi trên bục giảng. Từ giọt mồ hôi ấy “nở thành hoa tri thức”, tạo nên những mùa quả ngọt của bao thế hệ. Hình tượng “ngọn lửa xanh” - biểu tượng chủ đạo của ca khúc - được đặt vào trái tim tuổi trẻ, để soi bước các em đi giữa đời thường.
Ca khúc khép lại bằng tiếng gọi trìu mến dành cho “cô giáo hiền - ngọn lửa tri thức xanh”, như một nốt lắng sâu đầy cảm xúc, khiến người nghe còn bồi hồi ngay cả khi giai điệu đã buông xuống.
Giá trị nghệ thuật và thông điệp lan tỏa
“Ngọn lửa tri thức xanh” thành công trước hết nhờ sự kết hợp tinh tế giữa hình ảnh truyền thống và hơi thở hiện đại. Ca từ giàu nhạc tính, nhiều ẩn dụ đẹp như “hoa tri thức”, “cánh cò”, “ngọn lửa xanh” đã giúp bài hát không chỉ dễ nhớ mà còn dễ chạm đến cảm xúc.
Thông điệp mà ca khúc truyền tải cũng là thông điệp mang tính thời đại: dù công nghệ có thay đổi bao nhiêu, vai trò của người thầy vẫn không thể thay thế. Bài hát nhắc nhở mỗi chúng ta về sự biết ơn đối với những người đã tận tụy dạy dỗ, và khơi dậy nơi thế hệ trẻ ý thức về tri thức, về khát vọng cống hiến cho đất nước.
Một dấu ấn mới trong dòng ca khúc viết về nghề giáo
Trong hành trình sáng tác của nhạc sĩ Tào Khánh Hưng, “Ngọn lửa tri thức xanh” tiếp nối mạch cảm hứng đẹp đẽ về nghề giáo, về con người và khát vọng tri thức. Không chỉ mang âm hưởng trữ tình sâu lắng, ca khúc còn toát lên sự tinh tế trong quan sát của tác giả - một người nhiều năm gắn bó với nghề báo, với đời sống văn hóa - xã hội.
Tác phẩm vì thế không chỉ dừng lại ở việc ngợi ca người thầy, mà còn như một lời nhắc nhở xã hội chú ý hơn đến sứ mệnh cao cả và gian lao của nghề giáo trong bối cảnh hiện đại.
![]() |
| Nhà báo - nhạc sĩ Tào Khánh Hưng (đứng giữa áo xanh) tác giả ca khúc “ Ngọn lửa tri thức xanh” về hội khóa cùng các bạn |
| Nhà báo - Nhạc sĩ Tào Khánh Hưng - Phó Tổng Biên tập Báo Xây dựng là tác giả của nhiều ca khúc viết về nghề giáo và quê hương đất nước. Nổi bật trong số đó là: “Tự hào cô giáo trẻ”, ca khúc đoạt giải Ba trong cuộc thi sáng tác về Phụ nữ Việt Nam do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức (cuộc thi không có giải Nhất). Bên cạnh đó, ông còn có nhiều sáng tác gắn với hình ảnh người giáo viên như “Về mái trường xưa - Học viện Báo chí và Tuyên truyền”, “Cô giáo quê hương”, “Người gieo mùa hoa yêu thương”, “Ngọn Lửa” và "Nơi thắp sáng ước mơ". Ngoài mảng ca khúc về nghề giáo, nhạc sĩ còn sở hữu nhiều tác phẩm giàu cảm xúc viết về quê hương, đất nước và con người Việt Nam, góp phần tạo nên dấu ấn riêng trong đời sống âm nhạc đương đại. |
| NGỌN LỬA TRI THỨC XANH Tào Khánh Hưng Màn hình sáng lên… giọng cô ngân vang, Âm thanh, hình ảnh… kết nối yêu thương. Ơi cô giáo hiền - nghề gieo tri thức, Ngọn lửa trong tim… thắp sáng những ước mơ. Cô gieo hạt giữa mùa công nghệ, Tưới bao yêu thương xanh biếc tháng năm. Như cánh cò bay qua đồng lúa, Chở ước mơ đến bến bờ vinh quang. Bàn phím sáng thay phấn trắng, bảng đen, Nhưng giọng cô - vẫn ngọt ngào tha thiết. Như lời ru đưa con thuở nhỏ, Dìu trò hôm nay - tới chân trời xa. Ơi à… cô giáo ơi… Người đưa đò lặng thầm trên dòng sông tri thức. Ơi à… từ bài giảng hôm nay, Khát vọng bay xa - đất nước mai này nở hoa. Ơi à… cô giáo ơi… Người gieo hạt ngọt ngào mùa xuân đất nước. Ơi à… từ trang sách hôm nay, Ngàn phương trời mới - mở ra tương lai rạng ngời. Từ ánh mắt cô - lấp lánh niềm tin, Từ giọt mồ hôi - nở thành hoa tri thức. Ngọn lửa ấy - xanh trong tim tuổi trẻ, Soi bước em đi - vững chãi giữa đời thường. Ơi cô giáo hiền - ngọn lửa tri thức xanh! |
Tin liên quan
Đọc thêm
Văn học
Lan tỏa văn hóa đọc, khuyến khích tinh thần học tập của sinh viên
Văn học
Tuổi thơ và cuộc đời làm báo của nhà văn Nguyễn Như Mai
Văn học
Văn học đã bắt nhịp, mở rộng phạm vi phản ánh về người lính Công an Nhân dân trong kỷ nguyên số
Văn học
Trao giải cuộc thi “Lan tỏa tri thức, bước tới Con đường tương lai"
Nhịp sống phương Nam
Khẳng định bản sắc và tầm vóc thành phố sáng tạo
Nhịp sống phương Nam
TP Hồ Chí Minh: Trao tặng không gian “Cây tri thức” và 126.000 quyển sách
Văn học
"Để con ôm mẹ nhé!" lan tỏa thông điệp nhân văn
Văn học
“Lá chắn giữa bão giông” - bản hùng ca giữa mùa lũ
Văn học
Bộ sách chứa đựng tâm hồn đầy rung cảm và cộng hưởng của nhà thơ Lê Xuân Sơn
Văn học







