Thần toán nước Nam
![]() |
Trong mấy chục vị Trạng nguyên của nước ta dưới thời phong kiến, Lương Thế Vinh không chỉ giỏi về văn chương thơ phú mà ông còn là nhà toán học xuất sắc bậc nhất. Bộ “Đại thành toán pháp” của ông được giảng dạy trong hệ thống trường học gần năm thế kỷ. Dân gian yêu quý gọi ông là Trạng Lường.
Lương Thế Vinh may mắn được sinh ra và sống trong thời kỳ thịnh trị nhất của phong kiến Việt Nam. Ông thông minh hiếu động từ nhỏ. Cũng như những bậc thần đồng khác, dân gian đã phủ lên cuộc đời ông biết bao giai thoại hư thực.
Sinh ngày 1 tháng 8 năm 1441 tại làng Cao Hương, Vụ Bản, Nam Định, Lương Thế Vinh bước vào tuổi trưởng thành dưới triều Lê Thánh Tông. Năm 22 tuổi ông lên kinh đô Thăng Long dự thi và đỗ đầu được xướng danh Đệ nhất giáp tiến sĩ cập đệ đệ nhất danh (Trạng nguyên) năm Quý Mùi niên hiệu Quang Thuận thứ tư (1463). Khoa thi ấy, vua Lê Thánh Tông trực tiếp ban tặng danh hiệu tam khôi cho ba vị đứng đầu là Trạng nguyên Lương Thế Vinh; Bảng nhãn Nguyễn Đức Trinh; Thám hoa Quách Đình Bảo. Quách Đình Bảo là người cùng làng, lớn tuổi hơn Lương Thế Vinh và luôn cho rằng mình là người nhiều chữ nhất vùng. Giai thoại kể rằng nhiều lần đi ngang nhà Quách Đình Bảo thấy ông cứ miệt mài với sách vở, nhất là trước ngày lên kinh thi, Lương Thế Vinh thốt lên rằng học hành đến như thế kia thì có đỗ cũng không thể đỗ cao được. Còn Lương Thế Vinh học đấy mà vẫn có mặt thường xuyên trong các trò chơi với các bạn đồng trang lứa. Đúng như Lương Thế Vinh dự đoán, khoa thi ấy, Lương Thế Vinh đỗ đầu còn Quách Đình Bảo chỉ đứng thứ ba.
Sau khi đỗ Trạng, Lương Thế Vinh được vua Lê Thánh Tông giao trông coi về giáo dục và soạn thảo các giấy tờ bang giao với nhà Minh, Trung Quốc. Ông cũng đã nhiều lần được vua cử đi sứ và vua quan nhà Minh rất phục trí thông minh, cốt cách của một vị sứ giả làm rạng danh quốc thể. Sống cạnh vua, quyền chức còn cao hơn Thượng thư nhưng Lương Thế Vinh là một vị quan liêm khiết, đúng mực và không bao giờ lợi dụng vị thế của mình để cầu vinh. Không chỉ giỏi sáng tác văn chương bằng Hán văn, ông còn làm thơ bằng chữ Nôm được vua Lê Thánh Tông phong là 1 trong 28 vì sao trong “Tao đàn nhị thập bát tú”.
Được sống và thể hiện tài năng trong thời thịnh trị như thời Hông Đức là một may mắn lớn cho Lương Thế Vinh. Lê Thánh Tông yêu mến và coi ông như bạn hiền. Dân gian còn truyền miệng những câu chuyện đối đáp giữa vua với Lương Thế Vinh một cách thích thú. Một lần Lương Thế Vinh tháp tùng vua đi kinh lý ở vùng Sơn Nam quê ông. Vua ghé một ngôi chùa, lúc ấy đang giờ tụng kinh, thấy vua đến chùa đột ngột, sư trụ trì lúng túng làm rơi chiếc quạt giấy, các sư vẫn đang dở bài tụng nên không ai dừng lại. Sư trụ trì ra hiệu cho chú tiểu nhặt quạt lên. Chú tiểu chưa kịp làm thì một viên quan trong đoàn kinh lý nhặt quạt đưa cho sư. Vua Lê Thánh Tông liền nảy ra vế đối: Đương thượng tụng kinh, sư sử sứ (Trên bục tụng kinh, sư khiến sứ).
Trong bữa tiệc trưa hôm đó, vua liền ra vế đối trên để thử tài các quan. Cái khó của vế đối là ba chữ “sư sử sứ”. Suốt bữa các quan không ai đối được. Lương Thế Vinh biết thế nào vua cũng chỉ đích danh mình đối. Ông ngầm rỉ tai tên lính hầu rồi cứ ung dung ngồi ăn. Quả nhiên vua bảo Lương Thế Vinh phải đối. Lúc ấy chú lính hầu đã trở lại cùng phu nhân của Trạng. Vợ Lương Thế Vinh quỳ tâu chúc mừng vua về thăm quê Trạng và xin được dìu chồng lúc ấy đã có vẻ say mềm về nhà. Vua nghĩ Lương Thế Vinh tìm cớ đánh bài chuồn liền bảo: Đối được hay chịu cũng phải lên tiếng đã mới được về chứ. Lương Thế Vinh liền cung kính tâu: Thần đã đối rồi đấy ạ. Vua Lê Thánh Tông và quần thần đều ngơ ngác không hiểu. Lương Thế Vinh chỉ vào vợ đang dìu mình đọc: Đình tiền túy tửu, phụ phù phu (Trước sân say rượu, vợ dìu chồng). Vua và các quan đều vỗ tay khen giỏi.
Chuyện khác, một lần Vua Lê Thánh Tông cùng các quan trong đó có Lương Thế Vinh đi chơi hồ Dâm Đàm. Vốn nghe Lương Thế Vinh bơi lặn rất giỏi, vua mới giả vờ lỡ tay gạt ngã Lương Thế Vinh xuống nước. Vốn tính khôi hài lại biết thâm ý của vua, lương Thế Vinh lặn vào lùm sậy ven hồ ẩn ở đó. Một lúc lâu không thấy Lương Thế Vinh ngoi lên, vua lấy làm hối hận sai người nhảy xuống cứu nhưng không tìm thấy Trạng. Vua và các quan nhốn nháo, lo lắng. Một lúc sau Lương Thế Vinh mới bất thần trồi lên. Vua vui mừng hỏi sao Trạng ở dưới nước lâu thế. Lương Thế Vinh tâu: Thần rơi xuống nước may quá gặp cụ Khuất Nguyên. Thấy thần thưa “vì chán đời quá muốn quyên sinh”, cụ Khuất Nguyên mới mắng cho một trận bảo: “Ta gặp phải thời tao loạn, vua ngu dốt nên phải trẫm mình nơi sông Mịch La. Ngươi được sống trong thời kỳ vua sáng như thế mà định tự tử rõ là đồ ngu. Nói rồi cụ đá thần một cái thần vội trồi lên”. Vua Lê Thánh Tông biết Lương Thế Vinh nịnh khéo mình nhưng rất mừng vì Trạng không sao nên thưởng rượu ngon về tài bơi lặn.
Giai thoại về văn thơ đối đáp của Lương Thế Vinh thì còn nhiều nhưng điều làm nên tên tuổi Trạng Lường là ở tài năng toán học của ông. Câu chuyện lấy quả bưởi trong hố sâu bằng cách đổ nước vào để bưởi nổi lên mà ngày nay người ta vẫn nhắc đến là sáng kiến của Lương Thế Vinh khi còn ở tuổi thiếu niên. Lúc đã làm quan trong triều, một lần sứ giả nhà Minh là Chu Hy thử tài ông bằng cách yêu cầu cân một con voi. Lương Thế Vinh bảo quân lính làm một cái bè lớn rồi dắt voi xuống cân. Đo mực nước xong dắt voi lên thì lấy đá xếp lên bè. Số đá khiến bè chìm tương đương với lúc cân voi, được cân lại mà biết trọng lượng của voi. Chu Hy vô cùng cảm phục sự nhanh trí và tài tính toán của Lương thế Vinh.
Một câu chuyện khác không phải huyền thoại là việc Trạng nguyên Lương Thế Vinh mầy mò nghiên cứu ra bàn tính gảy đầu tiên của Việt Nam, giúp cho phương pháp tính toán rất nhanh và dễ dàng. Ông còn lăn lộn trên đồng đất đo đo tính toán và sáng tạo ra quy tắc đo ruộng đất để xác định được diện tích từng thửa, giúp cho người nông dân dễ dàng khi cần chia ruộng, tính toán số lượng đất gieo trồng, bố trí giống và công lao động... Nhân dân kính trọng gọi ông là Trạng Lường.
Ngày cáo quan về hưu, Lương Thế Vinh tập trung sinh lực cho việc nghiên cứu toán pháp. Ông là cha đẻ của các phương pháp đo đạc diện tích, dạy các phép tính trong nhà trường… nghiên cứu của ông được tập hợp trong bộ “Đại thành toán pháp”, bộ sách toán học đầu tiên của Việt Nam. Suốt 450 năm sau đó, “Đại thành toán pháp” trở thành bộ giáo trình toán học duy nhất được dạy trong các trường học Việt Nam dưới thời phong kiến.
Lương Thế Vinh mất ở quê vào ngày 26 tháng 8 năm 1496, trụ thế 55 tuổi. Vua Lê Thánh Tông biết tin đã vô cùng thương tiếc một tài năng hiếm có, một ngôi sao trong “Tao đàn nhị thập bát tú”. Vua đã ra lệnh làm tang lễ ông thật chu đáo, trang trọng và viếng ông bài thơ: “Chiếu thư thượng đế xuống đêm qua/ Gióng khách chương đài kiếp tại nhà/ Cẩm tú mấy hàng về động ngọc/ Thánh hiền ba chén ướt hồn hoa/ Khí thiên đã lại thu sơn nhạc/Danh lạ còn truyền để quốc gia/ Khuất ngón tay than tài cái thế/ Lấy ai làm Trạng nước non ta”.
Nam Thành
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm

Hoạt động ý nghĩa của người làm báo Thủ đô tại địa đầu Tổ quốc

Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia mới của Quảng Nam

Độc đáo bộ sưu tập “Vì hòa bình” của nhà thiết kế Như Quỳnh

Phát huy đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, báo ân tiền nhân

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam gửi thư chúc mừng người làm báo cả nước

Báo Tuổi trẻ Thủ đô nêu cao trách nhiệm, đạo đức người làm báo

Thăm, khảo sát mô hình du lịch văn hoá tại Nam Phi

Ngày Tết Thiếu nhi ngắm những mẫu nhí cực chất

Hải Phòng ra mắt vở múa rối “Bầy chim Thiên Nga” dịp 1/6
