Nâng cao ý thức người Hà Nội khi đi lễ đầu xuân
| "Trên đường đi lễ xuân đầu năm" rộn những bước chân vui Giới trẻ đi lễ chùa Hà cầu duyên nhân ngày lễ Tình nhân Người dân đi lễ chùa đầu năm, gửi gắm ước nguyện an lành |
Nét đẹp văn hóa cần được trân trọng
Đã thành thông lệ, cứ qua giao thừa, khi năm mới vừa sang người Hà Nội lại nô nức bắt đầu hành trình du xuân, đi lễ chùa, trẩy hội đầu năm. Đây không chỉ là một phong tục lâu đời mà còn là nhu cầu tinh thần chính đáng, thể hiện chiều sâu văn hóa của mảnh đất ngàn năm văn hiến.
Thế nhưng, song hành cùng những hình ảnh đẹp nơi cửa thiền, vẫn còn đó những biểu hiện lệch chuẩn, làm “vẩn đục” không gian tâm linh. Câu chuyện nâng cao ý thức người Hà Nội khi đi lễ đầu xuân vì thế không chỉ là lời nhắc nhở mang tính thời điểm, mà là vấn đề cần được nhìn nhận một cách nghiêm túc và lâu dài.
Từ bao đời nay, người dân Hà Nội vẫn giữ thói quen đi lễ đầu năm như một cách mở đầu cho hành trình mới. Tại Chùa Trấn Quốc, Phủ Tây Hồ hay Thăng Long tứ trấn... mỗi dịp Tết Nguyên đán, dòng người đổ về dâng hương, cầu bình an, sức khỏe, may mắn. Hình ảnh những gia đình nhiều thế hệ cùng nhau đi lễ, thành kính trước ban thờ, đã trở thành một phần ký ức đẹp của mỗi mùa xuân Hà Nội.
![]() |
| Đi lễ đầu năm với những trang phục trang trọng, lịch sự làm nhân lên nét đẹp văn hóa của người Hà Nội (Ảnh: Hương Thu) |
Đi lễ đầu năm không đơn thuần là cầu tài, cầu lộc. Đó còn là hành trình hướng thiện, nhắc mỗi người sống chậm lại, biết tri ân và điều chỉnh bản thân. Sau một năm bộn bề, nén hương đầu xuân như một điểm tựa tinh thần, để con người soi chiếu lại những điều đã qua và gửi gắm hy vọng cho chặng đường phía trước.
Lễ hội đầu xuân cũng là dịp cộng đồng gặp gỡ, gắn kết. Ở nhiều làng quê ngoại thành, không khí hội xuân rộn ràng cờ hoa, tiếng trống, tiếng nói cười. Người dân tham gia các trò chơi dân gian, thưởng thức nghệ thuật truyền thống, gìn giữ phong tục cha ông. Trong nhịp sống đô thị hiện đại, những giá trị ấy càng trở nên đáng quý.
Hà Nội vốn tự hào với cốt cách Tràng An thanh lịch. Đi lễ đầu năm, vì thế, không chỉ là hoạt động tâm linh mà còn là dịp thể hiện văn hóa ứng xử nơi công cộng: Ăn mặc kín đáo, nói năng nhỏ nhẹ, xếp hàng trật tự, nhường nhịn nhau khi đông người. Mỗi hành vi chuẩn mực góp phần tạo nên diện mạo văn minh cho Thủ đô.
![]() |
| Cả gia đình cùng nhau lưu lại những khoảnh khắc du xuân (Ảnh: Hương Thu) |
Hình ảnh những gia đình nhiều thế hệ mặc áo dài hoặc trang phục lịch sự, trang trọng thành kính trước tượng Phật, ghi lại các bức ảnh bên những mái chùa rêu phong vừa thể hiện nét đẹp tinh thần người Thủ đô vừa mang đến một không gian văn hóa vô cùng đặc sắc của Hà Nội.
Nhìn ở góc độ rộng hơn, đi lễ đầu xuân chính là một biểu hiện của đời sống văn hóa tinh thần phong phú. Khi người dân còn trân trọng không gian tâm linh, còn tìm về những giá trị truyền thống, đó là dấu hiệu cho thấy nền tảng văn hóa vẫn được gìn giữ. Nhưng để nét đẹp ấy bền vững, nó cần được nuôi dưỡng bằng ý thức và trách nhiệm.
Khi ý thức chưa theo kịp không gian văn hóa
Bên cạnh những hình ảnh đẹp, thực tế mỗi mùa lễ hội vẫn xuất hiện không ít cảnh tượng đáng suy ngẫm.
Một sáng đầu năm, du khách đi lễ Phật, chiêm bái thắng cảnh tại chùa Tây Phương nhăn mặt vì trên những bậc thang đi lên đỉnh núi Câu Lậu Sơn có một người mẹ trẻ dắt theo con nhỏ, mặc bộ quần áo rất khó coi. Chiếc áo thì kín đáo nhưng chiếc quần thì ngắn không thể ngắn hơn, chỉ che đủ đúng... vòng 3.
![]() |
| Những trang phục không phù hợp làm ảnh hưởng tới không gian linh thiêng (Ảnh: HG) |
Từ bên dưới ngước lên phía trên, toàn bộ đôi chân người mẹ trẻ đập trọn vào mắt người phía sau. Đi lễ chùa vừa là thành tâm lễ Phật vừa là giáo dục truyền thống cho thế hệ sau mà người mẹ này dắt con đi với trang phục như vậy vừa phản giáo dục vừa thể hiện sự thiếu chỉn chu, không tôn trọng không gian linh thiêng.
Cũng tại chùa Tây Phương, trong khi rất nhiều gia đình hoặc các nhóm bạn trẻ mặc áo dài nền nã, trang nghiêm chụp ảnh lưu lại dấu ấn thì thấp thoáng trong đám đông vẫn có những chiếc váy ngắn đến nửa đùi, những chiếc áo hở vai hay những bộ quần áo không phù hợp để đi lễ chùa.
Mùa lễ hội mới chỉ bắt đầu, trên hành trình đi lễ đầu năm thi thoảng chúng ta vẫn bắt gặp một vài người mặc trang phục hở hang, phản cảm khi vào chùa; những tiếng cười nói ồn ào, thậm chí văng tục nơi cửa Phật; hay cảnh chen lấn, xô đẩy để “giành” chỗ thắp hương, xin lộc.
Tình trạng xả rác không đúng nơi quy định cũng khiến bước chân hành hương lễ Phật trở nên ngập ngừng hơn. Dù thùng rác được bố trí nhiều nơi, vẫn có những túi nilon, chai nhựa, vàng mã bị vứt bừa bãi. Không gian linh thiêng vì thế trở nên nhếch nhác, mất mỹ quan. Điều đáng nói là, phần lớn những hành vi này không xuất phát từ thiếu hiểu biết, mà từ sự dễ dãi với chính mình.
![]() |
| Nên phân biệt rõ đi chơi và đi lễ (Ảnh: HG) |
Ở tầm khái quát, đây không chỉ là câu chuyện của một vài cá nhân, mà phản ánh thách thức trong xây dựng văn hóa ứng xử nơi công cộng. Hà Nội đang hướng tới hình ảnh đô thị văn minh, hiện đại. Thế nhưng, nếu những hành vi thiếu chuẩn mực vẫn lặp lại mỗi mùa lễ hội, thì mục tiêu ấy khó có thể trọn vẹn. Đồng thời, các quy tắc ứng xử nơi công cộng mà toàn thể chính quyền và Nhân dân thành phố tâm huyết tạo dựng gần chục năm qua cũng bị ảnh hưởng ít nhiều.
Nâng cao ý thức khi đi lễ đầu xuân trước hết phải bắt đầu từ mỗi người dân. Ý thức không phải điều gì xa vời, mà thể hiện qua những hành động rất cụ thể: Lựa chọn trang phục phù hợp, nói năng chừng mực, xếp hàng trật tự, bỏ rác đúng nơi quy định.
Bà Hà Thị Phúc (phường Định Công, Hà Nội) nêu ý kiến: "Đi chùa là hành động có chủ định, cần phải được chuẩn bị kĩ càng. Không nên đi chơi, "tiện chân" rẽ vào đền chùa miếu phủ, càng không nên tùy tiện "mặc đẹp để chụp ảnh". Như thế, ý nghĩa của việc đi lễ sẽ không còn nữa mà những ước vọng gửi gắm, những mong muốn của mình trong năm mới cũng vì thế mà "giảm thiêng" đi rất nhiều".
Đồng quan điểm với bà Phúc, chị Minh Hạnh (xã Tiến Thắng, Hà Nội) cũng cho rằng: "Khi bước qua cổng đền chùa hoặc đến với các lễ hội, mỗi người nên tự nhắc mình đang bước vào một không gian văn hóa chung, nơi sự tôn trọng là yêu cầu tối thiểu.
Các hành vi ứng xử lệch chuẩn vừa thể hiện sự thiếu ý thức vừa không tôn trọng chính bản thân mình và những người xung quanh. Bởi thế, sự chấp hành nghiêm chỉnh của mỗi người cũng như sự tuyên truyền, vận động, nêu gương là rất cần thiết để tạo nên hình ảnh đẹp, đưa việc đi lễ, du xuân trở về bản chất đẹp đẽ vốn có".
Nhiều người cũng cho rằng, gia đình và nhà trường cũng đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành thói quen ứng xử văn minh cho thế hệ trẻ. Một đứa trẻ được dạy cách giữ trật tự nơi công cộng, biết cúi đầu chào khi vào chùa, biết nhặt rác bỏ vào thùng… sẽ lớn lên với ý thức cộng đồng bền vững hơn bất kỳ khẩu hiệu nào.
Đi lễ đầu xuân là một hoạt động rất văn hóa. Nhưng văn hóa không tự nhiên mà có, cũng không thể duy trì nếu thiếu sự chung tay. Khi mỗi người Hà Nội biết giữ gìn lời ăn tiếng nói, hành vi của mình nơi cửa thiền, thì những nén hương đầu năm mới thực sự lan tỏa giá trị tốt đẹp.
Xuân mới lại về, mang theo hy vọng và khởi đầu. Giữa nhịp sống hiện đại, truyền thống đi lễ đầu năm vẫn là sợi dây nối kết quá khứ với hiện tại. Để sợi dây ấy luôn bền chặt, điều cần nhất không chỉ là những dòng người đông đúc nơi đền chùa, mà là một ý thức văn minh, thanh lịch - đúng với tầm vóc của người Hà Nội hôm nay.
Tin liên quan
Đọc thêm
Người Hà Nội
Lan tỏa văn hóa truyền thống Thăng Long trong đời sống đương đại
Người Hà Nội
Tết đủ đầy mang tên hạnh phúc
Người Hà Nội
Từ hội làng đến khát vọng vươn xa
Người Hà Nội
Mùa Tết cổ truyền đậm chất người Hà Nội
Người Hà Nội
Đúc đồng Ngũ Xã - còn đó với nghề xưa
Người Hà Nội
Bền bỉ phụng sự, lan tỏa giá trị Hà Nội nghĩa tình
Người Hà Nội
Cảm ơn mùa xuân!
Người Hà Nội
Ngựa, mùa Xuân và hành trình đi tìm chiều sâu của một nghề
Người Hà Nội
"Chất" Hà Nội khi ăn Tết và chơi Tết
Người Hà Nội






