Thầy cô miền núi - Điểm sáng nơi gian khó
| “Con đường” thầm lặng của cô giáo dân tộc Mông "Chia sẻ cùng thầy cô": Hành trình gieo chữ từ trái tim yêu thương Người gieo chữ kiên định giữa đại ngàn Cán Tỷ |
Bài 1: Hành trình gieo chữ nơi biên cương Tổ quốc
Những buổi sớm ở vùng biên, sương dày đến mức phủ trắng cả bản làng, nuốt chửng những con dốc dựng đứng và trùm kín lối mòn mà học trò vẫn đi qua mỗi ngày. Nơi tiếng bước chân nhỏ hòa vào tiếng gió đại ngàn ấy, vẫn có những người thầy, người cô bền bỉ đứng lớp suốt hai, ba thập kỷ. Họ chọn ở lại không phải vì điều gì lớn lao, mà bởi vùng đất này cần một người giữ lấy con chữ cho những đứa trẻ sinh ra giữa núi rừng.Gian khó nơi núi cao.
Gian khó nơi núi cao
Ngày đầu đến Trường PTDTBT TH&THCS Thèn Chu Phìn (xã Thàng Tín, tỉnh Tuyên Quang), cô Tổng phụ trách Phan Thanh Huyền không thể quên những con dốc dựng đứng ôm theo triền núi, lớp sương mù nặng trĩu và những bản làng nhỏ lọt thỏm giữa mây trắng.
![]() |
| Một tiết học của cô Huyền tại Trường PTDTBT TH&THCS Thèn Chu Phìn |
Học sinh ở đây, gần như toàn bộ là người Mông, sống rải rác trên các triền núi. Nhiều em đi bộ từ tinh mơ, lội suối lạnh buốt, đến lớp trong bộ quần áo còn đẫm mưa, đôi tay tím tái vì rét. Có hôm, cô Huyền và đồng nghiệp phải nhóm bếp lửa ngay cửa lớp để các em sưởi ấm, hong khô áo rồi mới vào học.
![]() |
| Cô Phan Thanh Huyền hướng dẫn học sinh tham gia hoạt động trải nghiệm sáng tạo giúp các em mạnh dạn hơn và gắn kết hơn trong học tập |
Cơm ăn, áo mặc của học trò thiếu thốn đủ đường. Không dép, không áo ấm, nhiều em mang theo nắm cơm nguội hoặc nhịn luôn bữa sáng vì đường quá xa. Tuy nhiên chính sự bền bỉ của các em mới khiến cô Huyền xúc động nhất. “Trời mưa rét đến nứt da vậy mà các con vẫn đến đầy đủ. Có em nói nghỉ học sợ quên chữ… và nhớ cô. Nghe câu đó, tôi thấy mình phải cố gắng giữ các con ở lại lớp bằng mọi giá”, cô kể.
Cách Thàng Tín không xa, xã Tùng Vài là nơi cô Đỗ Thị Hoa đã gắn bó hơn hai mươi năm. Ấn tượng đầu tiên của cô không phải là cái lạnh cắt da, mà là lớp học mượn tạm trong căn bếp ám khói của một hộ dân. Đường đến trường thì quanh co, mưa đá chặn lối, còn học sinh co ro ôm cặp đi bộ 3–5 km mỗi ngày. Có em ngã bùn lấm lem rồi vẫn đứng dậy đi tiếp vì “sợ trễ giờ”.
Cô Hoa vẫn nhớ hình ảnh một học trò đến lớp trong bộ đồ ướt sũng. Khi cô bảo em về thay áo, em chỉ ôm chặt cặp: “Sách ướt thì khó khô lắm cô ạ.” Một câu nói hồn nhiên, nhưng khiến người thầy lặng đi vì thương.
![]() |
| Cô giáo Đỗ Thị Hoa trong một tiết dạy tại điểm trường vùng cao Tùng Vài, nơi nhiều học sinh phải vượt dốc, băng suối mỗi ngày để đến lớp |
Dù mỗi nơi một khó khăn khác nhau nhưng gian khó vùng biên cương luôn có điểm chung: lạnh hơn, xa hơn, cheo leo hơn. Chính bối cảnh khắc nghiệt ấy làm cho câu chuyện gieo chữ của các thầy cô càng trở nên lay động.
Bền bỉ vượt dốc giữ con chữ
Trong vai trò giáo viên kiêm Tổng phụ trách Đội, cô Phan Thanh Huyền luôn quen với việc “đi học cùng cái đói” của học trò. Nhiều buổi sáng, các con đến lớp mà chưa ăn gì. Cô lại lấy gói mì tôm mang theo, dùng ấm đun nước nấu nhanh bữa sáng cho mấy đứa.
“Cô trò ngồi ăn cùng nhau, ấm đến khó tả,” cô Huyền kể, giọng lẫn niềm thương. Không ít lần học sinh nghỉ học theo cha mẹ lên nương, cô phải băng rừng vào từng nhà vận động. Dốc cao, đường trơn nhưng cô bảo: “Chỉ cần còn một em muốn đi học, tôi sẽ cố giữ bằng được.”
![]() |
| Cô Phan Thanh Huyền đưa học sinh tham quan tại Trạm Kiểm soát Biên phòng Thàng Tín giúp các em hiểu hơn về biên cương quê hương và nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc |
Nếu như cô Huyền miệt mài bám bản để giữ học trò, thì hành trình của cô Hoa lại cho thấy một góc nhìn khác: để đứng vững ở vùng biên cương, người thầy không chỉ vượt qua rét buốt, đường dốc mà còn phải tự rèn mình mỗi ngày, học thêm từng chút một để đáp ứng mong đợi và niềm tin của học trò.
Cô nhớ lần đầu làm Tổng phụ trách Đội, khi đoàn kiểm tra hỏi về hoạt động Trần Quốc Toản. Chưa nắm rõ nội dung, cô Đỗ Thị Hoa lúng túng. Trong giây phút ấy, em Liên đội trưởng đã đứng dậy “chữa cháy”: “Cô Hoa cho chúng em đi giúp gia đình chính sách lấy củi, quét dọn nhà cửa…”
“Câu trả lời ngây thơ của học trò khiến tôi đỏ bừng mặt nhưng chính sự hồn nhiên đó đã gieo vào cô động lực to lớn. Tôi tự nhủ phải học nhiều hơn, làm việc chỉn chu hơn để không phụ niềm tin của các con”, cô Hoa bộc bạch.
![]() |
| Cô Đỗ Thị Hoa tại Đại hội Liên đội của Trường PTDTBT TH&THCS Cao Mã Pờ |
Sau này, cô Hoa trở thành người tham gia vận động học sinh trở lại trường nhiều nhất. Có những em nghỉ học dài ngày vì gia cảnh quá khổ hoặc phải phụ giúp cha mẹ. Khi thấy các em quay lại lớp, nở nụ cười trong trẻo, cô biết mọi nỗ lực đều xứng đáng. “Chỉ cần nhìn thấy các con cười là tôi thấy mình cố thêm được nữa”, cô Hoa nói.
Ở cả hai điểm trường, thầy cô không chỉ dạy chữ mà còn dựng lên cho học trò một thế giới khác, nơi các em được lắng nghe, được tin tưởng và được yêu thương vô điều kiện.
Gieo chữ, giữ phên dậu tri thức
Hai mươi năm của cô Phan Thanh Huyền và ba mươi năm của cô Đỗ Thị Hoa là những mùa đông co ro bên bếp lửa lớp học, những buổi chiều đi bộ vận động học trò trở lại, những bữa mì tôm đạm bạc nhưng chan chứa sự sẻ chia.
Cũng từ những tháng ngày gian khó ấy, các cô nhìn thấy bao thế hệ học trò lớn lên thành người: có em làm kỹ sư, bác sĩ, có em trở thành giáo viên quay lại chính ngôi trường xưa, có em giữ cương vị cán bộ xã, góp sức xây dựng quê hương.
![]() |
| Cô giáo Phan Thanh Huyền cùng học sinh nhận danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ tại huyện Hoàng Su Phì |
Với cô Hoa, phần thưởng lớn nhất không phải bằng khen hay danh hiệu, mà là tiếng gọi “Cô ơi!” vang lên giữa núi rừng khi gặp lại học trò cũ. Với cô Huyền, niềm tự hào lớn nhất là nhìn những đứa trẻ người Mông ngày nào rụt rè nay đã tự tin, biết sống tử tế và có ước mơ. Cô Hoa chia sẻ: “Giá trị của nghề giáo không nằm ở những gì mình nhận mà nằm ở sự trưởng thành của học trò”.
Ở nơi biên cương còn nhiều gian khổ, gieo chữ không chỉ là dạy học, đó là giữ lấy tương lai, giữ phên dậu tri thức của Tổ quốc. Những người giáo viên như cô Huyền, cô Hoa âm thầm làm nên điều bình dị nhưng thiêng liêng, giúp những đứa trẻ vùng cao không bị bỏ lại phía sau.
Và có lẽ, như lời tự sự của cô Hoa: “Tôi không ở đây vì muốn được ghi nhận. Tôi ở lại vì tôi biết nơi này cần có một người ở lại”.
(Còn nữa)
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm
Giáo dục
Đại biểu Quốc hội đề nghị cung cấp sách giáo khoa miễn phí trong năm học tới
Giáo dục
50 năm ngành Giáo dục TP Hồ Chí Minh tiên phong đổi mới
Giáo dục
Tiếp nối truyền thống tôn sự trọng đạo, đào tạo chất lượng cao
Giáo dục
Truyền thống “tôn sư trọng đạo” tạo nền xây dựng chất lượng giáo dục
Giáo dục
Quyết tâm hoàn thiện thể chế để giáo dục phát triển mạnh mẽ
Giáo dục
Người thầy là lực lượng tiên phong, chìa khóa của đổi mới giáo dục
Giáo dục
Tự hào nhà giáo, hun đúc động lực đổi mới và kiến tạo tri thức quốc gia
Giáo dục
Giáo dục - động lực cốt lõi cho sự phát triển của đất nước và tương lai dân tộc
Giáo dục
Đà Nẵng tuyên dương 51 nhà giáo trẻ tiêu biểu
Giáo dục








