Tiếng đời tha thiết gọi ta về
Bài thơ mới của thi sĩ Hồng Vinh mênh mông một cõi thiền tĩnh lặng. Không gian của lánh đời, của biệt lập với thế giới hiện đại, với thư, tin nhắn và những nhộn nhịp của đời. Như một cuộc lặn sâu vào bản thể để tìm những giá trị của bản thân. Để khi đủ để cân bằng trong tâm hồn, tiếng đời lại tha thiết gọi ta về.
Nguyễn Hồng Vinh thường viết những bài thơ ngắn, chữ ít mà ý nhiều. Tác phẩm này hẳn chất chứa nhiều nỗi niềm của nhân vật mà ông thấu hiểu, chia sẻ nên miên man ý tình.
Báo Tuổi trẻ Thủ đô trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!
Tiếng đời
Nguyễn Hồng Vinh
Những ngày buồn tênh bên biển
Dường như sóng trốn biệt tăm
Tha thẩn trên bờ cát mịn
Quên đi cả những tiếng chim!
Thế giới trong em diệu huyền
Là những giờ thiền dài dặc
Điện thoại nằm im bất động
Chất đầy mọi loại thư, tin…
Em lơ đãng nhìn trời xanh
Xa xa cánh buồm đơn chiếc
Trời dù mưa, hay chói nắng
Với em tất cả vô thường!
Cơ man kỷ niệm nhớ thương
Em từng đào sâu chôn chặt
Chiều nay bỗng tim rộn đập
Gọi về hoài niệm xốn xang…
Em gửi tấm hình cho anh
Không kèm một dòng tin nhắn
Phải chăng TIẾNG LÒNG lay thức
Nén dồn trăn trở nhiều đêm?!
Em đã đếm bao tràng hạt
Đọc ngàn trang sách thánh kinh
Sân chùa mênh mang trầm mặc
Mà sao chẳng thoát bụi trần?!
Bỗng vào một ngày đầu tháng
Em hững hờ trước khói nhang
Mải ngắm trời cao xanh quá
Tiếng ĐỜI náo nức, sao ngăn?!...
Tháng 4/2023