Cây chẳng cạn vơi nhựa sống một đời
Đọc bài thơ “Ngắm cây sưa, ngậm chuyện đời”, ta có thể hình dung về một khung cảnh rất nên thơ, dưới gốc sưa trắng bừng một góc trời Hà Nội nào đó, nhà thơ đang ngước nhìn lên cây, tay nâng từng bông hoa nhỏ rụng lả tả dưới đất mà ghép thành chữ, thành vần. Rồi từ đó, một câu chuyện tình hết sức đẹp và có hậu hiện ra.
Báo Tuổi trẻ Thủ đô trân trọng giới thiệu bài thơ cùng bạn đọc!
NGẮM CÂY SƯA, NGẪM CHUYỆN ĐỜI
Nguyễn Hồng Vinh
Giữa xuân, cây Sưa trước thềm
Đã rụng lá đợt đầu thưa thớt
Vẫn biết quy luật đất trời không thể khác
Nhưng nhìn lá rơi, lòng thấy bâng khuâng…
Ngày tiễn em, quấn quít mãi trước giờ bay
Quên cả tiếng loa nhắc khách cuối cùng vào cửa
Sang trời Tây, em gửi dòng da diết:
“Nỗi nhớ cồn cào như đốt cháy ruột gan!”
Thế rồi theo dòng chảy thời gian
Em thưa dần những dòng thư nồng ấm
Phải chăng dưới rừng thu vàng rực
Em trong tay ai say đắm chuyện đời
Khiến tim anh xước cào trong đêm lạnh!
Rồi cây sưa, hoa trắng bỗng nở bung
Những chồi xanh thay lá vàng bừng dậy
Anh vỡ òa khi đọc tin trên máy:
“Em đã viết xong luận án trước thời gian”
Thì ra những ngày em sống lặng im
Là lúc một mình say mê trong thư viện
Em dồn sức cho từng trang viết
“Để sớm được về bên cạnh anh thương…”
Đứng ngắm cây Sưa giữa buổi hừng đông
Những lá xanh non lan thêm tán mới
Càng hiểu ra, dù biết bao lá vàng đã rụng
Cây chẳng cạn vơi nhựa sống một đời!...
Giữa xuân 2023