Trang thơ lảnh lót tiếng chim...
Ai cũng có một thời hoa niên thơ mộng để nhớ về. Sau đó, mỗi người lại trải qua bao biến cố buồn vui; Mỗi mùa thu cứ thế lại đi qua mỗi phận người… Thi sĩ Hồng Vinh đã khắc họa lên những mùa thu của một người em gái... gánh nặng truân chuyên và đầy tự sự.
"Trang thơ lảnh lót tiếng chim" như một tiếng reo vui ở kết bài, mang đến không chỉ niềm vui, niềm hi vọng mà tác giả gửi gắm đến "em" trong bài thơ mà còn khiến bài thơ thêm sức nặng, ghim vào lòng người đọc nỗi bâng khuâng như tiếng chuông ngân dài đọng lại nhiều dư âm trong không gian.
Báo Tuổi trẻ Thủ đô trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!
Những mùa thu đi qua *
Nguyễn Hồng Vinh
Anh đứng lặng bên hồ nước mênh mang
Mùa thu chìm dưới đáy
Cả cây nhãn trĩu cành gọi sắc vàng khóm chuối
Ru ngôi nhà mái lá bình yên
Nắng lóa dòng sông
Sóng lặng thầm vỗ về cầu tạm
Từng đợt muốn vờn lên mái tóc
Xao động tứ thơ, rộn rã lòng em…
Mùa thu năm ấy vẫn hằn sâu
Trời trút nước, đê như nứt rạn
Em xót xa tiếc nuối
Thời hoa niên, nước lũ đã nhấn chìm!
Từ ngày ấy, em sống thu mình
Những lá thư tình ngủ quên trong tập sách
Vàng ố thời gian
Bần thần, em lật từng trang phơi nắng…
Tàu hỏa hú còi xình xịch qua sông
Chở nắng Hà thành thiên di miền ngược
Hồ Tây liễu buông se sắt
Những cọng sen tàn than thở hỏi nhau:
Mùa thu bỏ ta đi đâu?!
Khắc khoải thức lay suốt đêm thâu
Cơn gió lạnh ùa căn phòng chật hẹp
Vò nát cả ước mong nhỏ xíu
Phận người gánh nặng truân chuyên!...
Hương cốm mới |
Rồi heo may kéo hạ sang thu
Cốm làng Vòng tỏa hương ngõ, phố
Những sầu đau lùi về quá khứ
Trang thơ lảnh lót tiếng chim!
Tháng 3/2023
(*) Nhân đọc bài:“GỌI THU” đăng trên báo Nhân Dân hằng tháng (3/2023)