Tự sự cùng trăng
Tự sự cùng trăng
Nguyễn Hồng Vinh
Ở nơi em bóng nắng đã lùi xa
Nhường cho vầng trăng lưỡi liềm mùa gặt
Em đê mê tựa mình vào khúc hát
Giữa cánh rừng nghiêng ngả trăng xiên
Thời gian đã cướp bóng đêm
Khoảng sáng trùm biển rộng
Sóng nằm im bất động
Ngắm chị Hằng đang rải lân tinh
Giờ này anh ở đâu, mà em mải miết tìm
Trăng sáng quá, càng thấy mình đơn độc
Hỏi đồi thông, chỉ có vi vút nhạc
Hay có ai mê dụ dẫn anh đi?!
Bài thơ lúc này chỉ lặp lại mấy từ:
Trăng, trăng, anh, em - như đèn cù thơ trẻ
Trái tim đang bị ai cào xé
Con chim tìm đàn đã bị trúng tên!
Một chồi non vừa kịp nhú lên
Ai dã tâm vò nát
Xót xa nào cứu vãn
Một đời thơ và cả đời văn?!
Trăng lẻ loi, ta càng thấy cô đơn
Đàn cá dưới sông ngẩn ngơ chẳng quẫy
Cá có sẻ chia cùng ta không đấy
Phận người, nay bỗng vụn mộng mơ...
Bãi cát mịn còn lưu dấu chân
Trăng khuất, bình minh lên
Chút hi vọng mong manh sẽ đến
Ru ta phút bình yên…
Cuối thu, 2023