Những rung động từ chiếc đồng hồ
Trào dâng tình bạn, tình đời Ngát mãi hương quê Hạnh phúc gắn với dòng sông Sức sống từ những cây cầu Một nghề cao quý trong các nghề cao quý! Mùa thu - tình yêu và nỗi nhớ |
Thi sĩ Hồng Vinh có một triết lý sâu sắc: “Đời sợ người hai mặt / Còn đây, bốn mặt vẫn yêu” vì những người đi dạo chơi hay đi làm việc qua đây đều coi 4 mặt đồng hồ là sự gần gũi, thiết thân và hữu ích.
Với “em”, nhân vật trong bài thơ trữ tình này, nhìn đồng hồ, không chỉ là lời nhắc “nộp bài đúng lịch”, mà còn là mốc thời gian vàng ngọc diễn ra cuộc gặp quan trọng trong đời - cuộc gặp tâm tình về chuyện đời, chuyện nghề với nhiều điều đặc biệt thú vị.
Đó sẽ là những lát cắt làm nên nguồn nhựa cho ngòi bút tuôn chảy thành trang viết về “vỉa chìm, góc khuất” của tình yêu nghề và tình yêu cuộc sống. Điều đó giúp ta thấu hiểu chiếc đồng hồ 40 tuổi đời này đã thật sự là chứng nhân lịch sử, ghi dấu sự rung động trái tim, những tình cảm đáng trân quý giữa “em” và “anh”.
Báo Tuổi trẻ Thủ đô trân trọng giới thiệu bài thơ này cùng bạn đọc.
CHIẾC ĐỒNG HỒ TRÊN NÓC NHÀ BƯU ĐIỆN
Chiếc đồng hồ bốn mặt
Sừng sững bên Hồ Gươm
Nay tròn bốn mươi năm
Mặc mưa nắng, bão giông đe dọa!
Đời sợ người hai mặt
Còn đây bốn mặt vẫn yêu
Sáng rõ Đông, Tây, Nam, Bắc
Hy vọng nhen nhóm tình thương…
Chiều chiều mở cửa ban công
Lại thấy đồng hồ hiện hữu
Nhắc em nộp bài đúng lịch
Không quên giờ hẹn thiêng liêng…
Đêm thu, mình em đứng ngắm
Mong kim đồng hồ quay ngược
Trở về cái thuở hoa niên
Nhịp đập con tim tinh khiết!
Thời gian lặng trôi, có bao giờ biết
Những buồn vui, số phận đời người
Những thác ghềnh cuộc tình dâu bể
Những trang đẫm nước mắt, mồ hôi…
Ơn thời gian chỉ trong khoảnh khắc
Được gặp anh nghe chuyện hàn huyên
Thu nhận nhiều điều tâm đắc
Trong tứ thơ anh từ suy ngẫm đời mình…
Gỡ xong bài ghi âm, lại ra ngắm đồng hồ
Có gì đó, nhịp tim gấp gấp
Ở phía xa, xa tít
Anh đang hình dung chiều quay đồng hồ nơi em?!
Hà Nội, tháng 10/2023
Nguyễn Hồng Vinh