Bài 2: Thắp sáng niềm tin cho thầy trò vùng biên
Con chữ "bám rễ" giữa trùng điệp núi non
31 năm về trước, thầy giáo Nguyễn Hữu Hùng, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học và THCS Chiềng Khừa về công tác tại xã Chiềng Khừa (nay là xã Lóng Sập, tỉnh Sơn La). Nhìn nét cười, sự thân thiện, ít ai nghĩ hành trình gieo chữ nơi vùng cao này của của thầy Hùng lại chất chứa nhiều ký ức vất vả, gian khó.
Những ngày đầu nhận quyết định về công tác tại đây, thầy Hùng chẳng nghĩ đến điều gì ngoài khát khao được ươm những mầm xanh nơi vùng đồng bào dân tộc ít người, nơi con chữ vẫn còn là thứ khá xa lạ đối với nhiều người dân.
![]() |
| Đội ngũ cán bộ giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học và THCS Chiềng Khừa |
“Ba thập kỷ trôi qua, tôi đã chứng kiến biết bao đổi thay. Lớp học ngày xưa vách đất, mái tranh nay đã khang trang hơn. Nhưng điều không thay đổi là ánh mắt trong veo, khát khao con chữ của lũ trẻ. Mỗi khi nhìn thấy các em tiến bộ, trưởng thành, có tương lai tốt đẹp hơn, tôi lại thấy hạnh phúc. Sự vất vả của mình tan biến hết. Với tôi, các em không chỉ là học trò mà còn như những đứa con, những người bạn”, thầy Nguyễn Hữu Hùng chia sẻ.
Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học và THCS Chiềng Khừa nằm ở xã vùng cao biên giới đặc biệt khó khăn của tỉnh Sơn La. Trường hiện có 1 điểm trường chính và 5 điểm trường lẻ nằm rải rác trong các bản, làng. Từ trung tâm xã vào điểm trường chính đã phải vượt hơn 30km đường núi quanh co, nắng thì bụi, mưa thì trơn trượt khó đi; điểm trường ở xa nhất cách 20km là đường núi hiểm trở, đi lại rất khó khăn.
![]() |
| Tiết học của các em học sinh Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học và THCS Chiềng Khừa. |
Quanh năm "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời", nên các phụ huynh nơi đây chủ yếu phó mặc việc học tập của con em mình cho các thầy, cô giáo. Chính vì lẽ đó, việc dạy học không chỉ là trách nhiệm mà còn cần sự tâm huyết, lòng yêu nghề, yêu con trẻ của các thầy cô.
“Xã Lóng Sập, nơi giáp ranh với nước bạn Lào, có 8 dân tộc cùng sinh sống, với trên 30km đường biên giới. Địa hình hiểm trở, đời sống khó khăn, dân trí không đồng đều, internet chỉ có tại điểm trường trung tâm, còn các điểm lẻ gần khó có thể liên lạc.
Học trò vùng cao đa phần gia đình đều dựa vào sản xuất nông nghiệp, nhiều em chỉ học hết tiểu học rồi nghỉ ở nhà làm nương. Có em gia đình ly hôn, bố mẹ sa vào tệ nạn, các em bơ vơ, thiệt thòi. Để duy trì sĩ số, thầy cô phải đi từng nhà, vận động phụ huynh cho con đến lớp. Nhiều khi còn phải trực tiếp đưa học trò trở lại trường.
![]() |
Mỗi em học sinh đều có một hoàn cảnh khác nhau. Có em ở với ông bà, có em thiếu cha hoặc mẹ, nên chúng tôi vừa dạy chữ vừa phải làm bạn, làm chỗ dựa tinh thần cho các em. Có vất vả, nhưng đó là trách nhiệm, là niềm vui, là sự lựa chọn của chúng tôi”, thầy Hùng tâm sự.
Các thầy cô thường ở lại điểm trường cả tuần, chiều thứ 6 về thăm gia đình, chiều chủ nhật phải vào sớm để nhỡ thời tiết xấu không bị lỡ buổi lên lớp sáng thứ 2. Mỗi chuyến đi như vậy, các thầy cô thường mang thực phẩm cho cả tuần. Xe máy thì phải dùng dây xích cuốn vào bánh đề phòng trời mưa, đường trơn trượt. Vì dốc cao, đường trơn trượt nên việc bị ngã hay đổ xe là chuyện bình thường, có những đoạn xe không thể qua được thì gửi xe vào nhà dân rồi tiếp tục đi bộ.
Những năm gần đây, tỷ lệ học sinh bỏ học của trường Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học và THCS Chiềng Khừa không đáng kể; tỷ lệ huy động học sinh đến lớp đạt 100%. Có những lớp học chỉ 10 học sinh, có điểm trường chỉ dạy đến lớp 1, lớp 2 hoặc lớp 3. Nhưng ở đâu có trò, ở đó vẫn có thầy. Và trên hành trình ấy, những người gieo chữ vùng biên chưa bao giờ từ bỏ.
“Mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn, nhưng tập thể nhà trường luôn đoàn kết và tìm ra những giải pháp để thực hiện hiệu quả công tác dạy và học cũng như là công tác chăm lo đời sống cho học sinh ở bán trú.
Hơn nữa, học sinh ở bán trú cả ngày sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên để tìm hiểu tính cách học sinh, qua đó giáo viên cũng định hướng, có giải pháp phù hợp để nâng cao chất lượng giáo dục, cũng như rèn luyện kỹ năng sống cho các em”, thầy Nguyễn Hữu Hùng chia sẻ.
![]() |
| Giờ ra chơi của các em học sinh Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học và THCS Chiềng Khừa. |
Biến những giấc mơ thành hiện thực
Chuẩn bị bước vào năm học 2025-2026, Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THPT Chiềng Khừa là một trong những đơn vị giáo dục tại các xã vùng biên giới tỉnh Sơn La đón nhận một số chủ trương mới đầy kỳ vọng.
Những quyết sách từ Trung ương kết hợp hành động khẩn trương của chính quyền địa phương đang biến giấc mơ về những ngôi trường nội trú hiện đại, khang trang thành hiện thực. Đây không chỉ là đầu tư cho giáo dục mà còn là chiến lược góp phần xây dựng vùng biên giới vững mạnh.
Sơn La có hơn 274 km đường biên giáp nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Sau khi thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính, tỉnh Sơn La có 13 xã biên giới. Trên địa bàn hiện có 45 trường phổ thông với 37.339 học sinh, trong đó học sinh là người dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ rất cao. Dù đã có tới 73% trường đạt chuẩn quốc gia, nhưng tỷ lệ học sinh được học nội trú còn thấp, gây nhiều trở ngại cho công tác chăm sóc, giáo dục và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực địa phương.
![]() |
| Bí thư Tỉnh uỷ Sơn La Hoàng Quốc Khánh kiểm tra công tác chuẩn bị đầu tư xây dựng trường học tại xã Lóng Sập. |
Ngay sau khi Bộ Chính trị đã ban hành Thông báo số 81-TB/TW, chính thức phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng hệ thống trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại 248 xã biên giới đất liền trên cả nước, tỉnh Sơn La đã chủ động, khẩn trương vào cuộc. Sau hội nghị chuyên đề, đoàn công tác đã trực tiếp đi khảo sát thực địa tại 13 xã vùng biên giới. Theo đó, tỉnh Sơn La sẽ xây dựng 13 trường mới; mỗi trường có quy mô từ 3 ha đến 5 ha, đáp ứng nhu cầu học tập, ăn ở và sinh hoạt cho hơn 1.000 học sinh, giáo viên.
Tại xã Lóng Sập, sau khi kiểm tra, khảo sát Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THPT Chiềng Khừa (sắp tới sẽ đổi tên thành thành Trường Phổ thông Dân tộc Lóng Sập), công trình đã chính thức được khởi động, dự kiến hoàn thành vào ngày 30/8/2026.
Từ năm học 2026 – 2027, nhà trường sẽ chuyển đổi từ mô hình bán trú sang nội trú. Khi đó, học sinh sẽ được học tập và rèn luyện tập trung tại một điểm trường; thầy cô cũng thuận lợi hơn trong công tác giảng dạy và chăm sóc các em.
![]() |
| Điểm trường Xa Lú, Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học và THCS Chiềng Khừa. |
Chia sẻ về niềm kỳ vọng, thầy Nguyễn Hữu Hùng bày tỏ: “Việc có một ngôi trường nội trú không chỉ giúp các em học sinh bớt nhọc nhằn đường đến lớp, có điều kiện học tập và sinh hoạt tốt hơn, mà còn mở ra cơ hội để các em nuôi dưỡng ước mơ lớn hơn. Chúng tôi tin rằng, khi được học tập trong môi trường đầy đủ và an toàn, các em sẽ trưởng thành hơn, tự tin hơn để sau này đóng góp cho quê hương.”
Theo Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Nguyễn Đình Việt, chủ trương xây dựng trường nội trú vùng biên giới không đơn thuần giải quyết vấn đề giáo dục, mà còn là một mắt xích quan trọng trong chiến lược quốc phòng toàn dân. Một thế hệ học sinh người dân tộc thiểu số được học hành đầy đủ, trưởng thành, trở về xây dựng quê hương. Đây là nền tảng vững chắc để giữ đất, giữ người và ổn định lâu dài nơi phên dậu Tổ quốc.
Niềm tin về giáo dục vùng biên sẽ "cất cánh"
Xa về phía vùng biên giới tỉnh Quảng Ngãi, mỗi sớm tinh mơ, từng bước chân nhỏ bé của những học trò đồng bào dân tộc thiểu số vẫn đều đặn in trên lối mòn, vượt qua qua con đường dẫn vào xã Dục Nông (huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum cũ, nay thuộc tỉnh Quảng Ngãi) để đến trường.
Cô Nguyễn Thị Liên, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học – THCS Đắk Dục (xã Dục Nông, tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, nhà trường hiện có 3 điểm lẻ, cơ sở vật chất chưa đồng bộ, chưa có nhà đa năng, một số phòng chức năng và thiết bị dạy học không đáp ứng yêu cầu chương trình mới. Học trò nơi đây đa phần là con em đồng bào dân tộc vẫn ngày ngày tiếp nhận tri thức trong điều kiện hạn chế, chịu nhiều thiệt thòi so với bạn bè ở vùng thuận lợi.
![]() |
| Cô Nguyễn Thị Liên, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học - THCS Đắk Dục trao giấy khen cho học sinh đạt thành tích xuất sắc trong năm học. |
Ngoài khung cửa lớp, tiếng ê a đánh vần của học trò lớp 1 vẫn vang vọng. Nhìn các em nhỏ say sưa học chữ, cô Liên không giấu được niềm trăn trở: "Điều chúng tôi mong mỏi nhất là một ngày nào đó, các em sẽ được ngồi trong những lớp học kiên cố, sáng đèn, có sân chơi an toàn và thiết bị hiện đại. Để mỗi buổi đến trường thật sự là một ngày hạnh phúc, chứ không còn là hành trình đầy thử thách".
Ở vùng biên, đường đến trường không bao giờ bằng phẳng. Mùa mưa, con đường đất lầy lội, có đoạn học sinh phải lội suối, có em đến lớp với quần áo còn ướt. Mùa khô, nắng cháy khiến bước chân rát bỏng trên những con dốc đá. Để duy trì sĩ số, thầy cô phải đi từng nhà vận động phụ huynh cho con ra lớp, thậm chí đưa học trò về tận trường.
Không ít giáo viên xa nhà cả trăm cây số, một tuần chỉ về thăm gia đình một lần. Nhưng họ vẫn gắn bó, vẫn yêu nghề, yêu trẻ bởi phía sau lưng là trách nhiệm, trước mắt là ánh mắt trong veo của học trò đang cần tri thức soi sáng.
![]() |
Nhiều năm qua, Trường Tiểu học - THCS Đắk Dục đã kiên trì theo đuổi mô hình “trường học hạnh phúc”. Mục tiêu của nhà trường không chỉ là dạy chữ, mà còn tạo dựng môi trường học tập thân thiện, an toàn, nuôi dưỡng sự phát triển toàn diện cho học sinh.
Cô Liên chia sẻ: “Chúng tôi luôn chú trọng xây dựng văn hóa ứng xử tích cực, tổ chức hoạt động trải nghiệm gắn với đời sống địa phương, quan tâm đến sức khỏe tinh thần của học trò. Các em đến trường không chỉ để học kiến thức, mà còn để được vui chơi, sáng tạo, được là chính mình".
Trong điều kiện còn thiếu thốn, nhà trường vẫn nỗ lực triển khai các hoạt động mới như STEM, dạy học tích hợp, trải nghiệm sáng tạo. Những bài học được thiết kế từ chính đời sống lao động – sản xuất của người dân, từ phong tục, tập quán của đồng bào. Nhờ vậy, kiến thức không còn xa lạ, mà trở nên gần gũi, thực tế và hữu ích cho học sinh.
![]() |
| Các em học sinh tại Trường Tiểu học - THCS Đắk Dục |
Giáo dục đang bước vào kỷ nguyên số, cô Liên và đồng nghiệp mong muốn nhà trường được tiếp cận hạ tầng công nghệ hiện đại hơn. Muốn vậy, cần sự phối hợp đồng bộ giữa nhà trường và chính quyền: bồi dưỡng kỹ năng công nghệ thông tin cho giáo viên, xây dựng kho học liệu số phù hợp với học sinh dân tộc thiểu số, đầu tư mạng internet ổn định và thiết bị học tập hiện đại.
Trong mỗi giờ học, không khó để bắt gặp được những ánh mắt của học sinh vùng biên e dè, nhưng xen lẫn là khát khao được học tập, được vươn lên. Những thầy cô giáo, dẫu gian khó, vẫn luôn kiên định với sự nghiệp trồng người bởi họ luôn tin rằng, với sự quan tâm đặc biệt từ Đảng và Nhà nước, hành trình gieo chữ nơi biên giới sẽ bớt gập ghềnh, nhiều nụ cười trẻ thơ sẽ được nở rộ trên những dãy lớp học mới.
“Chúng tôi tin rằng một ngày không xa, với những chính sách thiết thực về giáo dục đang được Đảng, Nhà nước quan tâm và ưu tiên gần đây được ban hành, không chỉ ở Đắk Dục mà những vùng biên khác sẽ luôn có một ngôi trường hiện đại, xanh – sạch – đẹp, một ngôi trường hạnh phúc đúng nghĩa. Ở đó, học trò được học tập trong niềm vui, thầy cô yên tâm công tác và giáo dục nơi biên giới thực sự cất cánh,” cô Liên khẳng định.
(còn nữa)
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm
Nhịp sống phương Nam
Ngành Giáo dục Cà Mau quyết tâm nâng cao chất lượng toàn diện
Giáo dục
Ý tưởng khởi nghiệp học sinh Thủ đô: Nghĩ khác, làm thật, sống xanh
Giáo dục
VCI tăng tốc đổi mới, mở rộng hợp tác và nâng cao chất lượng
Giáo dục
Ngày hội anh tài 2025 tôn vinh tài năng và bản lĩnh Amsers
Giáo dục
Từ lớp học hôm nay đến công dân toàn cầu ngày mai
Giáo dục
Cảnh báo bùng nổ các khoá “chữa lành, phát triển bản thân” giá rẻ dẫn dắt lên học phí hàng trăm triệu đồng
Giáo dục
Chăm lo cho giáo dục là chăm lo cho sự phát triển bền vững của Thủ đô
Giáo dục
Điểm sáng trong lĩnh vực đào tạo
Giáo dục
Cần "luật hóa" dinh dưỡng học đường
Giáo dục











