Bài 3: Những người trẻ mở lối tiên phong
| Đổi mới sáng tạo - dấu ấn người trẻ trong kỷ nguyên số Bài 2: Biến phòng học thành “vườn ươm” của những ý tưởng sáng tạo |
Nữ tiến sĩ 9X chinh phục vật liệu y sinh
Trong danh sách 10 tài năng trẻ nhận Giải thưởng Khoa học công nghệ Quả Cầu Vàng năm 2025, cái tên Tiến sĩ Đặng Thị Lệ Hằng đặc biệt gây chú ý không chỉ vì chị là nhà khoa học nữ duy nhất, mà còn bởi bảng thành tích “khủng”. Ở tuổi 32, chị sở hữu 2 bằng độc quyền sáng chế quốc gia và 38 bài báo khoa học quốc tế thuộc danh mục Q1, Q2.
Là Phó trưởng Phòng Công nghệ Vật liệu Y sinh, Viện Công nghệ tiên tiến, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, chị Hằng đã dành gần như trọn thanh xuân cho nghiên cứu, những năm tháng miệt mài bên ống nghiệm, máy đo, công thức và giấc mơ giúp thuốc chữa bệnh trở nên hiệu quả, an toàn hơn.
Chị theo đuổi hướng nghiên cứu về vật liệu y sinh, tập trung vào việc cải tiến và tối ưu thuốc điều trị nhằm giải quyết những bài toán nan giải trong y học hiện nay: Khoảng cách giữa liều hiệu quả và liều gây độc, thời gian lưu thông ngắn, hay nhu cầu phải dùng thuốc liên tục để duy trì nồng độ hiệu lực trong cơ thể.
![]() |
| Tiến sĩ Đặng Thị Lệ Hằng (bên trái) |
“Công nghệ vật liệu y sinh cho phép chúng ta tận dụng hóa hữu cơ để điều chỉnh vật liệu sao cho tương tác thông minh với cơ thể con người. Vật liệu ấy có thể tự thay đổi, phản ứng theo các tín hiệu sinh học, điều chỉnh tốc độ giải phóng thuốc để đạt hiệu quả tối ưu”, chị Hằng chia sẻ.
Nói một cách hình ảnh, đó là hành trình biến vật liệu vô tri thành những “cỗ máy sinh học” biết lắng nghe cơ thể, biết khi nào cần giải phóng thuốc, khi nào nên ngừng lại.
Trong bối cảnh y học hiện đại, vật liệu sinh học không còn chỉ là chất trung gian. Ở cấp độ phân tử, chúng được thiết kế để chủ động tương tác với tế bào, mô, môi trường vi mô sinh học, từ đó điều hướng phản ứng của cơ thể theo hướng có lợi.
“Ở Mỹ, Hàn Quốc, Úc… xu hướng hiện nay là thiết kế vật liệu sinh học có khả năng điều chỉnh phản ứng miễn dịch, nền tảng cho các liệu pháp điều trị ung thư, viêm mạn tính, rối loạn miễn dịch. Việt Nam hoàn toàn có thể làm được, nếu chúng ta kiên trì đầu tư cho nghiên cứu nền tảng”, chị Hằng cho biết.
Ở tuổi 32, chị Hằng không chỉ là một nhà khoa học thành công mà còn là hình mẫu của phụ nữ hiện đại trong khoa học, người kết hợp giữa đam mê, bản lĩnh và khát vọng phụng sự xã hội. Hình ảnh người nữ tiến sĩ nhỏ nhắn miệt mài trong phòng thí nghiệm là minh chứng rằng: Trong thế giới khoa học, giới tính chưa bao giờ là giới hạn, chỉ có đam mê và kiên định mới là sức mạnh thật sự.
Từ phòng thí nghiệm đến ứng dụng quốc gia
Nếu Tiến sĩ Lệ Hằng khiến người ta nể phục vì sự tinh tế trong khoa học y sinh, thì Thạc sĩ Nguyễn Bá Mạnh lại khiến cộng đồng nghiên cứu phải ngả mũ vì sự bền bỉ và táo bạo khi theo đuổi công nghệ tổng hợp vật liệu khung cơ kim (MOF), một lĩnh vực phức tạp và đầy thách thức.
![]() |
| Thạc sĩ Nguyễn Bá Mạnh |
Sinh năm 1995, hiện là Nghiên cứu viên Viện Hóa học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, anh Mạnh đã sở hữu 39 bài báo quốc tế SCIE, trong đó có 22 bài Q1 và là tác giả chính của nhiều công trình có giá trị.
Trong đó, nổi bật là công trình “Nghiên cứu công nghệ sản xuất vật liệu khung cơ kim ứng dụng trong quốc phòng, an ninh, năng lượng sạch và bảo quản thực phẩm”, giành Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam (VIFOTEC) 2024.
MOF hay Metal–Organic Frameworks là loại vật liệu cấu trúc tinh thể có khả năng hấp phụ, lưu trữ, dẫn truyền khí và phân tử ở mức độ nano, được ví như “bọt biển phân tử” của thế giới vật liệu. Đây là công nghệ lõi trong nhiều ngành công nghiệp hiện đại, từ năng lượng đến y sinh.
“Nghiên cứu MOF ở Việt Nam gần như bắt đầu từ con số 0. Tuy nhiên, tôi tin rằng, nếu thế giới làm được, thì người trẻ Việt Nam cũng có thể”, anh Mạnh cho biết.
Chặng đường nghiên cứu của anh là hành trình vượt qua vô vàn giới hạn: Thiếu thốn thiết bị, kinh phí và cả sự hoài nghi. Tuy nhiên với anh, khoa học không phải là con đường dễ dàng, mà là hành trình biến tri thức thành giá trị cho cộng đồng.
“Khoa học không chỉ dừng lại ở những công thức khô khan. Mỗi nghiên cứu là một cách để tuổi trẻ đóng góp thiết thực cho xã hội. Chỉ khi dấn thân hết mình, ta mới biến tri thức thành giá trị thật,” anh Mạnh chia sẻ.
Chính tinh thần ấy đã giúp chàng trai Hà Tĩnh vươn lên trở thành một trong những gương mặt sáng giá nhất của thế hệ nhà khoa học trẻ Việt Nam. Những công trình của anh không chỉ được công bố quốc tế mà còn ứng dụng thực tế trong quốc phòng, năng lượng sạch, giúp Việt Nam từng bước làm chủ công nghệ mà trước đây phải nhập khẩu.
Khát vọng chạm tới công nghệ y sinh thông minh
Khác với hai nhà khoa học đã có tên tuổi, Nguyễn Thị Khánh Diệu, sinh viên Đại học Phenikaa mới chỉ ở những bước đầu tiên của hành trình nghiên cứu. Tuy nhiên, câu chuyện của cô gái trẻ lại khiến nhiều người trẻ tìm thấy chính mình – những bước chập chững, vấp ngã và kiên trì trên con đường khám phá khoa học.
![]() |
| Nguyễn Thị Khánh Diệu (sinh viên Trường Kỹ thuật, ĐH Phenikaa), trong phòng thí nghiệm cùng bạn bè khám phá thế giới kỹ thuật y sinh |
Sinh ra tại Hà Tĩnh, Khánh Diệu từng là thủ khoa khối D của Trường THPT Lý Tự Trọng và thủ khoa đầu vào khoa Điện - Điện tử, Đại học Phenikaa. Thế nhưng, ít ai ngờ cô gái từng yêu Văn, Anh ấy lại rẽ hướng sang ngành Kỹ thuật Y sinh, một lĩnh vực tưởng chừng “khô khan và khắt khe” với nữ giới.
Cơ duyên đến với Diệu khi cô tham gia một môn học về công nghệ không dây. Những chiếc anten nhỏ bé trong thiết bị di động đã khiến cô tò mò, rồi dần bị cuốn hút.
“Ban đầu, mình chỉ nghĩ anten là linh kiện kỹ thuật đơn giản. Tuy nhiên, càng tìm hiểu, mình càng nhận ra nó chính là “cầu nối” giữa y học và công nghệ, là trái tim của các thiết bị y tế thông minh”, Diệu chia sẻ.
Với cô, mỗi anten không còn là thanh kim loại vô tri mà là “người truyền tin” cho sức khỏe con người, giúp các thiết bị đeo tay, cảm biến theo dõi nhịp tim, huyết áp… gửi tín hiệu không dây đến bác sĩ ở xa.
Từ cô nữ sinh khối D sợ công thức điện từ trường, Khánh Diệu đã tự học phần mềm mô phỏng, thiết kế mạch, lập trình. Không ít lần, cô gái trẻ phải nghe những lời định kiến rằng “con gái học kỹ thuật khó mà theo được”. Tuy nhiên, Diệu chọn cách đối mặt: “Giới tính không quyết định năng lực. Chỉ có sự kiên trì và đam mê mới giúp mình đi xa”.
![]() |
| Khánh Diệu tham gia hoạt động của Đoàn trường |
Bằng chính nỗ lực của mình, cô gái trẻ đang từng bước khẳng định rằng khoa học kỹ thuật có thể là nơi phụ nữ tỏa sáng, không kém bất cứ ai.
Điểm chung của ba gương mặt tiên phong ấy, từ nữ tiến sĩ vật liệu y sinh, nhà nghiên cứu vật liệu khung cơ kim, đến cô sinh viên anten y sinh chính là tinh thần không ngừng khám phá, không ngại khó và dám đi con đường riêng.
Họ là minh chứng sống động cho một thế hệ trẻ Việt Nam tự tin bước vào “sân chơi lớn” của khoa học toàn cầu, mang trong mình khát vọng cống hiến hơn là tìm kiếm hào quang.
Khi TS. Lệ Hằng miệt mài tìm lời giải cho vật liệu tương tác sinh học, ThS. Bá Mạnh âm thầm tối ưu công nghệ MOF, hay Khánh Diệu hằng đêm mô phỏng những mạch anten đầu tiên, tất cả cùng hướng về một mục tiêu: Khi tri thức được ứng dụng, nó có thể thay đổi cuộc sống.
Đó cũng là tinh thần của thời đại đổi mới sáng tạo, nơi mỗi người trẻ đều có thể trở thành “người mở lối” bằng chính niềm đam mê và tư duy khác biệt của mình.
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm
Nhịp sống trẻ
Thanh niên Thủ đô tiên phong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số
Nhịp sống trẻ
Nguồn cảm hứng để tuổi trẻ vươn lên làm chủ khoa học, công nghệ
Nhịp sống trẻ
Sinh viên Đại học Mở Hà Nội kế thừa và phát triển sáng tạo
Nhịp sống trẻ
Nâng cao kỹ năng Đoàn, bồi đắp tình hữu nghị Việt – Lào
Nhịp sống trẻ
Đưa đoàn viên trở thành “chủ thể” làm công tác giáo dục
Nhịp sống trẻ
Đoàn “bắt sóng” mạng xã hội, lan tỏa lý tưởng, năng lượng tích cực
Góc nhìn trẻ
Phố Hàng Mã rực rỡ sắc màu Halloween, tưng bừng trước thềm lễ hội
Nhịp sống trẻ
Biến không gian mạng thành một “mặt trận tư tưởng” sống động, đa sắc
Góc nhìn trẻ
Bí quyết tự học tiếng Anh mà vẫn đạt điểm cao của sinh viên
Góc nhìn trẻ






