Bài 3: Níu học trò giữa lưng chừng núi
| Học trò Hà thành dùng công nghệ VR giáo dục an toàn giao thông Bài 2: Gieo chữ giữa đại ngàn, thắp sáng ước mơ cho em Thầy cô miền núi - Điểm sáng nơi gian khó |
“Tìm trò” giữa mùa nương rẫy
Sáng sớm ở bản Cần Yên (Cao Bằng), từng làn khói bếp lác đác tỏa lên từ những ngôi nhà ẩn trong mây núi. Con đường dẫn đến điểm trường Tiểu học – THCS Vị Quang quanh co, vắt qua sườn núi, nơi mỗi buổi sáng học sinh băng qua dốc đá để kịp đến lớp.
Hơn 12 năm dạy học ở vùng cao, cô Lộc Thị Minh (giáo viên Trường Tiểu học & THCS Vị Quang, Cao Bằng) chia sẻ: “Ở đây, chuyện vài em nghỉ học để theo cha mẹ lên nương là điều xảy ra thường xuyên đến mức không thể coi là bất thường. Tuy nhiên với giáo viên, mỗi lần vắng mặt ấy lại là một nỗi lo”.
![]() |
| Cô Minh cùng đồng nghiệp và cán bộ biên phòng tới thăm hỏi, trò chuyện với phụ huynh trong một buổi dân vận tại bản, vận động học sinh duy trì việc đến lớp |
Nhớ lại buổi sáng của vài năm trước, nhìn danh sách điểm danh thiếu hai học sinh, cô Lộc Thị Minh hiểu ngay rằng mùa bắp đang vào vụ thu hoạch. Nếu không đi ngay, rất có thể các em sẽ theo gia đình lên rẫy cả tuần.
Thu dọn giáo án, cô khoác áo, mang theo chai nước rồi men theo lối mòn dẫn đến bản. “Mỗi lần như vậy, tôi lại cùng các giáo viên trong trường, hội phụ huynh đi từng nhà vận động. Có những hôm trời tối, đường xa, phải cầm đèn pin đi bộ gần hai tiếng mới đến nhà học sinh”, cô Minh kể.
![]() |
| Cô Lộc Thị Minh cùng các em học sinh trước lớp học ở điểm trường Cần Yên (Cao Bằng) |
Tới nơi, cô thấy mẹ của một học sinh đang gùi ngô từ nương về. “Con theo bố ra rẫy từ sớm rồi, thầy, cô ạ”, người mẹ nói bằng giọng nhỏ. Cô Minh nhẹ nhàng giải thích, không trách móc: Trẻ nghỉ một buổi dễ nghỉ buổi thứ hai, rồi cả tuần; nếu rời trường quá lâu, kiến thức hổng hết, việc học sẽ chẳng thể tiếp tục. Cô còn đưa cả phương án để phụ huynh yên lòng: buổi sáng cứ để con đến lớp, buổi chiều có thể phụ giúp bố mẹ.
Sự mềm mỏng của cô khiến phụ huynh dần thấu hiểu. Chiều hôm sau, từ xa, cô đã thấy bóng các em ôm cặp chạy lên dốc. Những khoảnh khắc tưởng như bình thường ấy đối với giáo viên vùng cao lại quý giá như một món quà.
![]() |
| Cô Minh - Tổng phụ trách Đội tại chương trình ngoại khóa của nhà trường |
Giữa núi rừng, cô Minh vẫn nhớ mãi hình ảnh của bé Sùng Thị Sải, cô học trò lớp 2 trong chiếc áo mỏng manh giữa mùa đông giá buốt. Có hôm Sải cõng em nhỏ theo, đôi chân trần tím đi vì lạnh. Thương trò đến thắt ruột, cô cởi áo khoác của mình cho em. Vài hôm sau, Sải xếp chiếc áo thật gọn rồi thì thầm: “Con mặc ấm rồi, cô giữ lại kẻo cô lạnh.” Một câu nói ngây thơ nhưng đủ để giữ cô giáo ở lại với nghề, với bản làng này thêm nhiều mùa nương nữa.
Vượt dốc làm dân vận giữa đại ngàn Điện Biên
Cũng là hành trình giữ trò giữa núi rừng nhưng ở Quảng Lâm (Điện Biên), câu chuyện của thầy Nguyễn Ngọc Duy mang một gam màu khác. Bản xa, đường đi khó và học sinh thì có thể vắng mặt chỉ vì hôm ấy phải… chăn trâu hoặc trông em giúp bố mẹ.
Một lần điểm danh, thầy phát hiện có học sinh nghỉ học liên tiếp ba ngày. Không đợi đến cuối tuần, thầy mang theo đèn pin rồi đi vào bản ngay buổi chiều hôm đó. Đường rừng lúc mưa như được phủ thêm một lớp bùn nhão, mỗi bước đều nặng trĩu. Có đoạn thầy phải lội qua dòng suối nước dâng đến đầu gối. Dù thế, chưa bao giờ thầy Duy nghĩ đến chuyện quay lại.
![]() |
| Trong điều kiện vật chất còn thiếu thốn, thầy Duy luôn truyền cảm hứng học tập cho học sinh |
Tới nhà học sinh, bố mẹ em tỏ ra không mấy quan tâm đến chuyện học. Nghe thầy hỏi, họ thật thà: “Con trông em giúp bố mẹ. Đi học chưa vội đâu thầy”.
“Thái độ thì không hẳn chống đối nhưng rõ ràng là không hợp tác và cũng không xem việc học của con là ưu tiên. Lúc đó tôi thực sự buồn và thương em học trò thích đến lớp nhưng bị hoàn cảnh giữ lại ở nhà”, thầy Duy tâm sự.
Ngồi xuống cạnh bếp lửa, thầy kiên nhẫn giải thích rằng, việc học không phải chuyện ngày một ngày hai. “Trông em một buổi thì xong nhưng bỏ học một thời gian dài thì khó quay lại lắm”, thầy nói. Không để phụ huynh khó xử, thầy đưa luôn một giải pháp, nếu ai cũng bận, học sinh có thể mang em nhỏ đến lớp, thầy trò cùng trông.
![]() |
| Thầy Nguyễn Ngọc Duy nhận Giấy khen tại Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện năm học 2024–2025 |
“Việc đưa được một em quay trở lại lớp học đôi khi không dễ nhưng mỗi lần nhìn thấy các em xuất hiện trở lại với nụ cười và chiếc cặp trên vai, tôi lại thấy mọi cố gắng đều xứng đáng. Bởi ở vùng cao, giữ được học sinh đến lớp đã là một hành trình đầy nỗ lực của cả thầy và trò”, thầy nói đơn giản như một lẽ hiển nhiên.
Thầy kể rằng, sống và dạy học ở vùng cao khiến thầy thấm nhất chính là tấm lòng chân thật của bà con. Có lần phụ huynh đi nương về, tiện đường ghé qua trường xem con học rồi đưa cho thầy một bó rau to. Với bà con, mỗi bó rau, lon gạo là thành quả của cả ngày lao động vất vả, vậy mà họ vẫn san sẻ cho người thầy từ nơi khác đến, không lời hoa mỹ nhưng ấm áp vô cùng.
Chính những nghĩa tình mộc mạc ấy, những lần đi bộ đến từng nhà vận động học sinh, những buổi chiều mưa gió vào bản hay những ngày đứng lớp giữa muôn thiếu thốn… đã trở thành điểm tựa giúp thầy Duy vượt qua mọi gian khó. Với thầy, giáo viên vùng cao không chỉ là người mang con chữ đến bản làng, mà còn là người nhận lại tình cảm chân thành, bền chặt, khiến hành trình gieo chữ trở nên đáng trân quý hơn bao giờ hết.
Gieo chữ, gieo hy vọng và gieo cả niềm tin
Giáo viên vùng cao không chỉ dạy kiến thức. Họ dạy học trò cách tự lập, cách mơ ước, cách tin vào chính mình. Những đứa trẻ mới 6–7 tuổi đã phải sống bán trú, tự giặt quần áo, tự thu xếp chỗ ngủ, tự vượt qua nỗi nhớ nhà mỗi đêm. Nhiều em đầu năm còn khóc nấc mỗi khi trời tối. Thầy cô lại đến dỗ dành, hướng dẫn từng việc nhỏ: gấp chăn, chải tóc, đánh răng, rửa mặt.
![]() |
| Nụ cười trong trẻo khi được đến trường của học sinh vùng cao |
Từng chút một, các em lớn lên trong vòng tay yêu thương ấy. Như bé Mẩy, em học trò nhỏ của cô Lộc Thị Minh, ngày đầu chỉ nói tiếng dân tộc, rụt rè không dám đọc bài. Sau một thời gian, Mẩy có thể đứng giữa lớp đọc to cả đoạn văn, ánh mắt sáng rực niềm vui, niềm hi vọng. Đó không chỉ là sự tiến bộ của một đứa trẻ, mà còn là phần thưởng xứng đáng cho sự kiên trì của thầy cô.
Ngoài giờ học, thầy cô còn hướng dẫn học sinh tăng gia trồng rau, nuôi gà để cải thiện bữa ăn. Những buổi lao động, tiếng cười của học trò vang lên giữa núi rừng như một thứ năng lượng khiến bản làng thêm sống động. Cũng chính từ những lớp học vùng cao này, nhiều em đã trưởng thành, trở thành cán bộ xã, công an viên, nhân viên y tế, hoặc quay lại chính nơi mình lớn lên để tiếp tục làm thầy, làm cô.
![]() |
| Cô Lộc Thị Minh (áo dài đỏ bên trái) tại Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp tiểu học tỉnh Cao Bằng năm học 2023–2024 |
Giữa mênh mông núi rừng, những người giáo viên ấy đang góp phần thay đổi tương lai của cả một thế hệ. Họ gieo chữ bằng phấn trắng, bằng bước chân bám bản, bằng lời dân vận chân tình. Họ gieo hy vọng bằng sự kiên trì không mệt mỏi và gieo niềm tin bằng cả trái tim trong trẻo của người đứng lớp.
(Còn nữa)
Tin liên quan
Đọc thêm
Giáo dục
Đêm hội Sparkling - thanh âm truyền thống hòa cùng hơi thở hiện đại
Giáo dục
Bài 2: Gieo chữ giữa đại ngàn, thắp sáng ước mơ cho em
Giáo dục
Đại học Sư phạm Kỹ thuật tuyên dương 80 chiến sĩ thi đua cơ sở
Giáo dục
Đại học Kinh tế Đà Nẵng vươn tầm vị thế hàng đầu khu vực
Giáo dục
15 năm vững bước, kiến tạo tương lai năng lượng
Giáo dục
AI không thể thay thế mà sáng tạo cùng giáo viên
Giáo dục
Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam kỷ niệm ngày nhà giáo
Giáo dục
Không thể đột phá giáo dục nếu thiếu trường lớp
Giáo dục
Trường THCS Quỳnh Mai tự hào nửa thế kỷ trưởng thành, phát triển
Giáo dục









