Bài 3: Nỗi đau người ở lại
Ám ảnh và trách nhiệm Bài 2: …Đến những vụ chống người thi hành công vụ |
Ảnh minh họa |
Buổi chiều định mệnh
Sau giờ tan ca ở công ty, trên đường về nhà người vợ của anh Nguyễn Đình L ra đi mãi mãi bởi một tai nạn giao thông (TNGT), để lại người chồng gần 50 tuổi và hai con mới học tiểu học. Cuộc sống gia đình đảo lộn, vô cùng vất vả…
Ngôi nhà của vợ chồng anh chị Nguyễn Đình L (Sinh năm 1975) - Phạm Thị T (Sinh năm 1984) nằm sâu trong một con ngõ nhỏ thuộc thôn Bãi Ổi, xã Dĩnh Trì (TP Bắc Giang). Khác với sự nhộn nhịp bên ngoài của làng nghề mộc nổi tiếng, căn nhà của gia đình anh giờ đây khá vắng vẻ, hiu quạnh.
Chị T làm công nhân đã hơn 14 năm. Gắn bó lâu năm với công ty nên mặc dù cách xa nhà đến 17km, nhiều lần anh L bảo vợ chuyển về doanh nghiệp gần nhà cho thuận tiện đi lại nhưng chị nói cố gắng đợi khi đủ 15 năm đóng bảo hiểm thì mới chuyển. Mỗi ngày, sáng sớm chị dắt xe máy ra khỏi nhà. Buổi chiều, chị về lo cơm nước cho cả nhà.
Nhiều lần chị còn mang hàng về để tối tranh thủ làm thêm kiếm thu nhập. Anh L có nghề thợ mộc, tay nghề khá nên cũng nhiều việc. Cuộc sống ổn định…
Nhớ lại buổi chiều kinh hoàng ấy, anh L kể: “Hôm đó, tôi đang đi làm công trình ở xa nhà. Khoảng 16h, có người lạ gọi điện cho tôi hỏi có phải gia đình anh có xe máy Air Blade, biển kiểm soát 98 G1.... không. Họ bảo tôi xuống ngay địa điểm… có việc gấp.
Tôi tức tốc đi một mình xuống. Đến nơi, tôi đã thấy một đám đông đứng vòng trong vòng ngoài. Chiếc xe máy hằng ngày vợ tôi vẫn đi đổ kềnh, mũ bảo hiểm lăn lóc, bên cạnh là chiếc xe tải chở đầy đất và một tấm chiếu... Tôi chết đứng người, run rẩy”…
Từ khi vợ mất người lúc nào anh L cũng như lẩn thẩn, đêm không ngủ được. Ngôi nhà đang làm dở dang cũng không muốn hoàn thiện. Anh buồn bã nói: “Mọi lần ăn cơm tối xong chúng được mẹ dạy học. Nay mỗi lần học xong chúng bảo “Bố ơi, buồn thế nhỉ”. Lòng tôi như thắt lại”.
Cuộc sống của chị T đã kết thúc nhưng cuộc sống của ba bố con anh L vẫn phải tiếp tục. Nỗi đau mất mẹ chắc chắn sẽ còn đeo đuổi hai con của anh trên hành trình khôn lớn…
Ảnh minh họa |
“Người đầu bạc, tiễn kẻ đầu xanh”
Đã hơn 5 tháng trôi qua nhưng đến giờ, bà Bùi Thị P (trú tại xã Ia Phìn, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) vẫn chưa hết bàng hoàng trước biến cố bất ngờ ập xuống gia đình của người con gái.
Vụ TNGT chiều 5/6/2023 trên tỉnh lộ 663 (thuộc địa phận thôn Hoàng Yên) đã khiến con gái của bà là chị Nguyễn Thị K (Sinh năm 1992), con rể Nguyễn Quang H (Sinh năm 1988) và cháu ngoại (Sinh năm 2020) tử vong, 3 người con còn lại (Sinh năm 2009, 2011 và 2017) bỗng chốc chịu cảnh bơ vơ, phải sống nương nhờ hai bên nội, ngoại.
Ôm đứa cháu ngoại vào lòng, bà P ánh mắt thất thần khi nhắc đến hoàn cảnh đáng thương của những đứa cháu côi cút. “Từ ngày ba mẹ chúng mất, 2 đứa lớn thì về ở bên nội, còn cháu Nguyễn Ngọc Tường V nhỏ nhất được bà đón về chăm sóc. Thật không ngờ, số phận lại trớ trêu đến vậy, tai ương từ đâu giáng xuống khiến các cháu tôi phải mồ côi”- bà P nghẹn ngào nói.
Còn với bà Nguyễn Thị T (trú tại tổ 4, thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ), hơn 1 năm qua vừa làm cha, vừa là mẹ của những đứa cháu côi cút. Bà T kể: Cuối năm 2020, chồng mất vì tai nạn lao động, con gái của bà là chị Nguyễn Thị H một mình vất vả chăm sóc 3 con nhỏ, đứa lớn mới hơn 9 tuổi, đứa con út chỉ vài tháng tuổi.
Mấy đứa trẻ mồ côi cha những tưởng vẫn được an ủi trong tình thương của mẹ. Nào ngờ, tháng 7/2022, TNGT một lần nữa cướp đi chỗ dựa cuối cùng. Thiếu thốn tình thương yêu, chăm sóc của cả cha lẫn mẹ, nỗi đau này với các cháu là không gì bù đắp nổi.
“Ba của các cháu mất chưa lâu, thì giờ mẹ chúng cũng không còn. Thật không ngờ, số phận lại tai ương đến vậy. Tôi lớn tuổi rồi, không làm được việc gì, lại thường xuyên đau ốm nên chỉ cố gắng trông cháu đến lúc nào hay lúc ấy”-bà T lau nước mắt nói.
Tai nạn giao thông mang đến sự đau đớn tột cùng, không có bi kịch nào lớn hơn khi người thân của mình mới đó mà phút chốc lại ra đi vĩnh viễn. Cha mẹ mất con, chồng mất vợ, vợ mất chồng và những đứa trẻ phải chịu cảnh mồ côi.
Ảnh minh họa |
Nỗi ân hận muộn màng
Do thiếu chú ý quan sát khi điều khiển xe máy về nhà mà ông Trần Thanh N (Sinh năm 1970, trú tại thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh) đã gây ra vụ tai nạn chết người. Đến nay, ông N vẫn chưa hết day dứt khi kể về vụ việc.
Ông N kể: “Lúc 10h45 ngày 29/5/2023, tôi điều khiển xe máy lưu thông trên Quốc lộ 22, hướng xã Thanh Phước đi thị trấn Gò Dầu để trở về nhà. Đến đoạn đường thuộc khu phố Thanh Bình A, thị trấn Gò Dầu, do thiếu quan sát nên tôi đã va chạm với bà T (Sinh năm 1952, trú tại khu phố Thanh Bình B, thị trấn Gò Dầu) đang dắt xe đạp. Cú va chạm mạnh khiến cả 2 cùng ngã xuống đường. Do vết thương quá nặng, bà T đã tử vong.
Sau vụ tai nạn, không chỉ chịu sự phán xét của pháp luật, hàng đêm, mỗi khi chợp mắt, nỗi ám ảnh về vụ tai nạn lại khiến tôi lo âu, phiền muộn, cắn rứt lương tâm. Chỉ do mình chủ quan thiếu quan sát mà gây ra hậu quả đau lòng, thương tâm cho gia đình bà T. Nửa đời còn lại của tôi chắc phải sống trong ám ảnh”.
Có những vụ TNGT nghiêm trọng đã xảy ra, người gây tai nạn lại dính “ma men” khiến họ không làm chủ được hành vi, phải trả giá đắt. Do “ma men” đưa lối, giờ đây bị can Lê Thanh C (Sinh năm 1986, trú tại huyện Tân Biên) phải đối diện sự trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật. C kể lại, lúc 16h50 ngày 10/7, đã uống rượu cùng đám bạn ở thị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.
Sau đó, C điều khiển xe máy về nhà vợ ở xã Tân Bình, huyện Tân Biên. Khi lưu thông trên Quốc lộ 22B, đến đoạn thuộc ấp Thạnh Tân, xã Thạnh Tây, huyện Tân Biên, C vượt qua xe môtô do chị H.T (Sinh năm 1994, trú tại xã Mỏ Công, huyện Tân Biên) lưu thông cùng chiều phía trước.
Ảnh minh họa |
Trong lúc vượt, thùng xốp ở phía sau xe của C đã va vào tay lái của chị T làm nạn nhân ngã xuống đường. Vụ việc khiến chị T bị thương nặng và tử vong tại bệnh viện. Riêng C do quá say rượu nên không hay biết việc mình gây tai nạn nên vẫn chạy xe về nhà để ngủ. Qua truy xét, Công an đã xác định C gây tai nạn, nên bắt giữ đối tượng về hành vi trên.
Điều đáng nói, sự chủ quan của C đã tước đi mạng sống chị T khi nạn nhân có tuổi đời còn khá trẻ. Giờ đây, gia đình chị T phải chịu đựng cảnh con mất mẹ, chồng mất vợ, cha mẹ già không nơi nương tựa…
(Còn nữa)