Cách ly… thấy thương yêu nhau nhiều hơn
![]() |
![]() |
Dưới đây là câu chuyện “Nhật ký mùa Covid” của chị Nguyễn Hoàng Lan và con gái ở Hà Đông, Hà Nội khiến người đọc hiểu thêm nhiều điều và không khỏi xúc động.
Trong chuỗi ngày đi cách ly tập trung tại bệnh viện, chị Nguyễn Hoàng Lan viết:
Ngồi trong phòng tôi nhìn ra ngoài, những tia nắng chiếu qua khe các tán lá cây lóng lánh làm tôi suy nghĩ miên man... Dọc phía hành lang 2 bên, các bác sĩ mặc đồ bảo hộ kín từ đầu đến chân không một khe hở vội vàng hô to:
- Mấy anh chị kia đeo khẩu trang vào, chạy vào phòng ngay. Có bệnh nhân mới.
![]() |
Chị Nguyễn Hoàng Lan trong thời gian cách ly |
Lập tức mấy anh chị cách ly đang lởn vởn ngoài sân chạy như “ma đuổi”, có người đang ngồi ghế đá không kịp đi dép chạy chân đất vào phòng. Tôi ngồi một góc nhìn xuống thấy cảnh tượng vậy bỗng cười thành tiếng. Lập tức tiếng cười của tôi thu hút mọi người nhìn về phía mình với ánh mặt khó hiểu.
Có người thấy khó chịu còn nói:
- Hay lắm hay sao ngồi đó mà cười được vậy?
Tôi chợt nhận ra mình vô duyên thật sự nên cũng vội vàng thụt đầu vào và lúc này khuôn mặt cũng tối sầm luôn. Vào giữa vùng dịch tôi mới thực sự thấu hiểu nổi vất vả của các y, bác sĩ, các cô lao công trong bệnh viện. Họ miệt mài ngày đêm, không quản nắng mưa, không quản dịch bệnh, vì "số mệnh nghề nghiệp".
Trời mùa hè oi nóng, chúng tôi ngồi trong phòng có quạt mà ai nấy mồ hôi nhễ nhại, nóng nực khó chịu, huống chi các anh, chị ấy khoác trên người bộ quần áo bảo hộ làm việc ngoài trời. Chỉ ở trong hoàn cảnh này, vào bệnh viện, tôi mới thấu hiểu sâu sắc các y, bác sĩ hi sinh tới mức nào.
Vậy mà đâu đó ngoài kia có không ít người đang rất chủ quan mạng sống của mình, bất chấp tất cả tụ tập, đàn đúm, ăn nhậu, hát ca, không đeo khẩu trang, không chấp hành nội quy Nhà nước ban hành. Điều quan trọng nhất là họ không biết quý trọng mạng sống mà cha mẹ đã cho.
Ngày thứ 6 tôi xa chồng con, xa gia đình, tổ ấm mà tôi đã tạo dựng, chăm sóc 14 năm qua, giờ ngồi một chỗ, công việc không ai làm hộ, con cái không ai chăm nom cơm nước, trong này chỉ ăn rồi ngủ rồi lại ăn... Một đứa ham làm, ham chơi như tôi mà bỗng nhiên hôm nay ngồi im một chỗ thì có khác gì "tù đày" đâu.
Đầu óc quay cuồng, nóng nực, tôi như phát điên lên, thi thoảng hét thật to một tiếng làm bạn cách ly cùng phòng cũng phải hốt hoảng trợn mắt nhìn. Có lẽ khi qua giai đoạn này rồi, tôi sẽ càng thêm trân trọng cuộc sống tươi đẹp của mình hơn nữa. Mong sao đại dịch sớm qua đi để cuộc sống bình an trở lại với đất nước Việt Nam xinh đẹp chúng ta…
![]() |
Chị Nguyễn Hoàng Lan và con gái |
Ngay lúc này, tôi thành thật khuyên các bạn, hãy chung tay chống dịch, phòng dịch, đừng chủ quan lơ là; Ăn uống, thể dục điều độ, đừng để ốm và bị nhiễm Covid để rồi lúc đó hối hận cũng đã muộn.
Nhật ký của con gái chị Hoàng Lan:
Nhật ký ngày mẹ cách ly…
Hôm đấy là một ngày nắng nóng. Trong nhà, tiếng mẹ tôi ho không ngớt, tôi cảm nhận được sự mệt mỏi của mẹ khi ho. Thấy vậy, bố tôi khuyên mẹ nên thử đi khám xem có bị ốm đau gì không. Nghe vậy, mẹ tôi nhanh chóng đi tới bệnh viện để khám nhưng vì tình hình dịch bệnh Covid-19 căng thẳng nên mẹ phải ở lại thực hiện công tác cách ly phòng dịch. Không biết làm gì trong giây phút ấy, mẹ gọi cho bố con tôi và nói là mình đi cách ly. Thế là mẹ tôi chính thức cách ly từ thời gian đó.
Nhận được thông báo từ mẹ, bố con tôi phải chấp nhận sự thật. Tối hôm đó, trong tâm hồn của mấy đứa trẻ con tinh nghịch, chúng tôi không giấu được cảm giác vui sướng vì không có ai cấm cản và tự do làm những điều mình thích nhưng chúng tôi cũng lo lắng không kém khi nghĩ về ai sẽ nấu ăn cho mình? Haiz.... chị em chúng tôi than thở vì nghĩ về điều đó và nhanh chóng gọi cho mẹ.
![]() |
Nguyễn Thị Ánh Kim, lớp 7A1, trường THCS Văn Yên, Văn Quán, Hà Đông (Con gái chị Nguyễn Hoàng Lan) |
Mẹ tôi thì không thể trốn về nhà và phải chấp hành nội quy của bệnh viện nên tâm trạng cũng bối rối như chúng tôi. Mẹ nói và không ngừng nhắc nhở tôi như bật điều hoà thì phải mặc áo dài cho em, đồ ăn thì đã có trong tủ lạnh... Nhận được bao nhiêu lời dặn dò của mẹ là tôi vâng vâng, dạ dạ như đã ghi giấy vào trong đầu vì mẹ cũng hay nhắc tôi như vậy. Khi kết thúc cuộc gọi điện với mẹ, tôi thúc giục bố mang quần áo, chăn gối cho mẹ và không quên nhắc bố phải mang cho mẹ bịch khẩu trang với lọ cồn.
Bố thì bảo mai sẽ mang vì trời đã tối rồi mang đi giờ này không tiện. Tôi thì hoàn thành nhiệm vụ nhắc bố hộ mẹ, rồi tôi vào phòng làm bài thi Sinh học và vui sướng vì đã được điểm 10. Tôi nhanh chóng nhắn tin khoe ngay cho mẹ và mấy đứa bạn, không quên khoe bố với thằng em của tôi. Khoe xong, hết vui, tôi vào giường nằm xem Youtube và cười hả hê.
Qua ngày đầu mẹ đi cách ly và cứ từng ngày, từng ngày như thế... bố chăm sóc, nấu ăn cho chúng tôi như mẹ vậy. Tôi thì đương nhiên là sẽ giúp bố bởi vì nhà có mỗi ba bố con với bác. Những ngày đó tôi xem TV, học một lúc hay quét nhà, gọi cho mẹ, phàn nàn với bố về nhiều thứ linh tinh nọ kia... Rồi tôi nhận được từ thông tin từ mẹ đã 2 lần xét nghiệm âm tính và sắp được về.
Tôi nằm nghĩ nếu mẹ về thì sẽ bảo tôi quét nhà, cắm cơm hay nhiều việc khác. Nghĩ đến việc đấy, cái độ lười của tôi lại tăng nhưng hơn hết nghĩ đến gia đình được đoàn tụ, tôi lại có bố, có mẹ ở bên cạnh, rồi lại được ăn những món mẹ nấu thì quét nhà, cắm cơm... việc gì tôi cũng làm.
Đến bây giờ, mẹ đã về, đồ ăn mẹ nấu rất ngon và chính bản thân tôi, gia đình, mọi người đang cách ly chắc sẽ cảm thấy hận con Covid-19 này lắm!
Tôi mong thế giới sẽ vượt qua cơn đại dịch để mọi người ai cũng được tự do, không còn ai bị tử vong vì dịch bệnh. Giờ thì tôi chỉ muốn hét lên “Covid ơi, tao ghét mày”.
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm

Chàng trai “tô màu kí ức”

Tuổi trẻ Thủ đô thắp nến tri ân Anh hùng liệt sĩ

“Giải phóng tư duy” để vươn mình bứt phá

Tái hiện Đại thắng mùa Xuân năm 1975 bằng công nghệ thực tế ảo

Thanh niên Thủ đô tiên phong chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo

Hành trình “Tuổi trẻ vì biển, đảo quê hương”

Hồi ức "thời hoa lửa" và lời hứa thế hệ trẻ

Nữ cán bộ Đoàn 9X tài năng phát biểu truyền cảm hứng

Tạo niềm tin ở Nhân dân bằng hành động
