Cô gái dùng 3 ngón tay “thêu” giấc mơ và nghị lực sống
Ước mơ và nghị lực là ánh sáng dẫn đường Hành trình vẽ ước mơ bằng đôi chân diệu kỳ của cậu bé “chim cánh cụt” Cô gái khiếm thị với khao khát học hỏi đáng ngưỡng mộ |
Sinh ra đã chịu thiệt thòi
Từ khi sinh ra và lớn lên, vốn đã không may mắn như người bình thường chị Hậu bị rất nhiều bệnh mãn tính: Viêm tai giữa, viêm giác mạc, kết mạc, viêm xoang cấp và viêm lệ đạo cấp tính. Chị chia sẻ: “Từ bé đến lớn, mình đã chấp nhận sống chung với bệnh. Nhiều khi còn bị bạn bè xung quanh gọi mình là quái thai. Mình chỉ dám ở một mình cắt may quần áo cho búp bê mà không dám ra ngoài”.
Bàn tay 3 ngón của chị Hậu và những bức tranh thêu đang được hoàn thiện |
Hồi lớp 5, chẳng đi đâu chơi, quanh quẩn nhìn thấy hàng xóm thêu thùa nên chị từng thích thêu lắm. Chị còn bảo bố hàn cho hẳn khung thêu nhưng vì đôi bàn tay không lành lặn, vì những cơn đau nhức, những ngày tháng vào ra bệnh viện liên miên nên chị đành bỏ dở ước mơ.
Chị Đỗ Thị Hậu với bàn tay khiếm khuyết và niềm đam mê nghề thêu |
“Mỗi lần đi viện, cảm giác toàn bộ bóng đen ập xuống đầu mình, trong đầu mình cứ luôn quanh quẩn ý nghĩ, chẳng lẽ cứ ốm mãi như thế này sao? Mình sống khá khép kín, lúc nào cũng tự ti về bản thân rằng mình luôn mang lại đen đủi cho mọi người”, chị kể về sự bất hạnh của mình và không giấu được nỗi buồn.
Những bức tranh thêu của chị Đỗ Thị Hậu |
Dùng mũi kim “thêu” cuộc đời
Sau nhiều cơn bạo bệnh, chị Hậu dần vứt bỏ sự tự ti của bản thân, từng bước tiến lên phía trước. Dù yêu thích công việc thêu thùa từ nhỏ nhưng mãi đến đầu năm 2020, chị Hậu mới thực sự nghiêm túc theo đuổi đam mê này. “Từ những lần đi viện, mỗi lần ốm dậy, trong đầu mình lại xuất hiện ra nhiều ý tưởng mới, nó thôi thúc mình phải thực hiện để quên đi cảm giác này”, chị Hậu chia sẻ.
Thế rồi, chị Hậu đi mua vải, mua chỉ, bắt đầu những hình vẽ, bức tranh thêu đầu tiên thêu là ngôi nhà hay những bông hoa đơn giản.
Chị Hậu bên khung thêu của mình |
Đầu năm 2020, chị vô tình phát hiện một vài hội nhóm của những người có chung đam mê thêu thùa như chị trên Facebook. Từ đó, mỗi ngày khi có sản phẩm mới, chị lại đăng lên chia sẻ của mọi người. Lúc đầu, những tác phẩm đầu tay thì rất khó có thể hoàn hảo, chị được mọi người góp ý là phối màu chưa đẹp, chưa ấn tượng và bức tranh chưa có hồn. “Mình băn khoăn không biết phải làm sao để tay nghề của mình được cải thiện, chỉ cần bức tranh dễ nhìn thôi cũng được”, chị Hậu tâm sự.
Sự quyết tâm của chị suốt thời gian dài đã chứng minh cho một nghị lực phi thường. “Giờ mình có thể thêu hết những bản vẽ do người khác đặt trước, chỉ trừ mỗi thêu truyền thần. Mình không đi học thầy. Mọi đường thêu mà bản thân mình đúc kết khi tự học và nghe góp ý của mọi người đã giúp mình hoàn thành rất nhiều tác phẩm. Mình rất vui vì tất cả chúng đều được đón nhận”, chị Hậu vui mừng.
Những bức tranh khó hơn cũng đã được chị Hậu hoàn thiện |
Lan tỏa nghị lực sống
Lối sống tích cực, lạc quan, không đầu hàng số phận của chị Hậu khiến nhiều người chứng kiến rất xúc động. Anh Đỗ Quốc Huy, Bí thư Đoàn xã Đại Hưng cho biết: “Chị Hậu luôn là người sống có ích cho cộng đồng. Chị luôn cố gắng làm mọi việc để giúp đỡ gia đình. Tôi cho rằng đây là một tấm gương tuyệt vời, một người có nghị lực sống đáng trân trọng”.
Cộng đồng những người yêu nghề thêu đánh giá cao những tác phẩm của chị Hậu |
Giờ đây, những bức tranh thêu cùng câu chuyện nghị lực của chị Hậu đã được rất nhiều người biết đến. Các sản phẩm của chị Hậu trên các hội nhóm được nhiều người yêu mến và đánh giá cao. Họ yêu thích sự chỉn chu, cẩn thận trong từng đường kim mũi chỉ và đặt mua tranh của chị để gửi tặng người thân, bàn bè. Có những bức còn được đóng khung, gửi đi các nước như Malaysia, Trung Quốc, Mỹ.
"Vui lắm, nhiều người ở nước ngoài nhắn tin, động viên, mình cảm thấy phấn khởi. Mọi sự cố gắng của mình chỉ mong được mọi người công nhận. Hy vọng sẽ có nhiều người nỗ lực vượt qua nghịch cảnh của bản thân”, chị Hậu chia sẻ.
Từ một cô gái không thạo cách cầm kim, kim đâm chảy máu, giờ đây, những tác phẩm chị Hậu tạo ra đã chứng minh cho sự cố gắng vượt lên và không bao giờ ngừng nghỉ dù bị khuyết tật...