Câu thơ đi qua một phận người
Những ngày tháng trục trặc trong tình yêu đôi lứa, câu thơ cứu rỗi con người, “đi qua cõi người”, với “anh” “đọng lại gương mặt dịu hiền”; với “em” là “bao điều khao khát”; nhưng con đường từ trái tim đến trái tim thật ghềnh gập bởi giông gió đất trời và giông gió từ chính lòng người; bởi “câu thơ đi qua câu thơ”, tự dung biến ngôi nhà bình yên bỗng thành hoang mạc!... và rồi một chiều nắng hửng, “anh” tự trấn tĩnh đi qua ngôi nhà em cửa hé, đang rung vang tiếng đàn bầu với những cung bậc, ngân rung nhiều điều sâu kín.
Các bậc tiền nhân đã cảnh báo: “làm thân con gái chớ nghe đàn bầu” nhưng với “anh”, đây là dịp để thẩm thấu, để sẻ chia những nghĩ suy da diết đã bám đuổi “em” cũng như “anh”, mà nhờ tiếng đàn này, có điều kiện “giải sầu” khi mà tình cảm với nàng tưởng chừng chỉ “đi qua” nhưng đã âm thầm đeo bám một thời trẻ trai mất ăn, mất ngủ, có lúc “lang thang chiều hoang hoải”…
Trân trọng giới thiệu bài thơ đề cập về nỗi day dứt của cặp gái trai đa cảm, đa sầu, trải qua nhiều cung bậc cảm xúc trong nghịch cảnh.
ĐI QUA MỘT PHẬN NGƯỜI
Tặng nhà thơ Bùi Sỹ Hoa
Nguyễn Hồng Vinh
Anh “mang câu thơ
đi qua một câu thơ
chiều sa mạc”(*)
Em mang một nỗi buồn
gặp người buồn
lang thang chiều hoang hoải
Có bao điều đi qua trong cõi người
Với anh, đọng lại gương mặt dịu hiền
Với em, một câu thơ
Nói bao điều khao khát...
Câu thơ đi qua thời gian
Đi qua không gian
Giữ con tim hai ta ấm nóng
Bản tình ca ngân vang tháng năm…
Nhưng bất chợt trời nổi gió giông
Nhà em tốc mái
Cây đổ rạp sõng soài
Câu thơ của người khác đi qua
Vực em gượng dậy
Ngôi nhà tưởng bình yên, bỗng cuộn sóng lòng!...
Chiều nay nắng hửng
Anh đi qua ngôi nhà cửa hé
Góc sân loang lổ rêu xanh
Trong phòng tiếng đàn bầu nỉ non...
Giật mình lời tiền nhân:
Đàn bầu ai gảy thì nghe
Làm thân con gái chớ nghe đàn bầu!
Còn anh đứng đó thật lâu
Nghe đàn càng thấm nỗi sầu ĐI QUA!...
Hà Nội, ngày rét đậm
Quý Mão 2024
(*) Ba dòng thơ trên làm nên bài thơ CÂU THƠ của Bùi Sỹ Hoa.