Hạnh phúc từ gian truân
Gập ghềnh đường yêu... Ngàn năm trước, ngàn năm sau, tình yêu luôn bất diệt! Thắc thỏm xuân Lời tâm sự chân tình Câu thơ đi qua một phận người |
Cặp trai gái trong bài thơ của Nguyễn Hồng Vinh đã trải qua những ngày nồng ấm “Hơi thở đôi ta ấm cả hàng cây / Nụ hôn nóng mấy tầng mây”. Trước mắt họ chỉ là thiên đường với những bản tình ca lay động đồi thông, truyền đi khắp nẻo, từng cuốn hút nhiều chàng trai vùng biển.
Rồi sự nông nổi đã khiến họ phải trả giá bởi tình yêu bị phản bội. Trái tim cô gái bị xước cào, day dứt quanh câu hỏi nghiệt ngã: “Ai là người chung thủy?!”. Kết cục đến là “hư không và ảo ảnh” trong hành trình yêu ở mốc tuổi 30!
Chân lý ngời lên từ thực tiễn xót đau: “Vấp ngã tự đứng lên / Làm lại từ gian truân / Hạnh phúc không tự đến!”. Trân trọng giới thiệu bài thơ đề cập chủ đề này:
HẠNH PHÚC TỪ GIAN TRUÂN
Nguyễn Hồng Vinh
Đâu “chỉ là giấc mơ hoang đường của em
Con đường ra biển” (*)
Còn mãi đây những vết chân hằn trên đất
Hơi thở đôi ta ấm cả hàng cây
Nụ hôn nóng mấy tầng mây…
Gió đã trải tình ta muôn nơi
Đồi thông xanh, tấu vang khúc nhạc
Những chàng trai ngực trần vạm vỡ
Bỗng tạm dừng mẻ chài đầy cá
Nghe ca khúc nói thay lòng mình yêu
Em ngồi bên cửa sổ
Chiều ngắm hoàng hôn
Sáng bình minh thức
Bài thơ anh như vết thương cào xước
Nước mắt lặn vào trong
Suốt đêm đông hoang lạnh!
Có cần chi “dấu vết”?!
Thơ nát trái tim rồi!
Nghiệt ngã lời đêm vắng:
Ai là người thuỷ chung?
Chợ biển vào phiên Tết
Cá, tôm, mực rải đầy
Dấu chân đè dấu chân
Có hình ai trong đấy?!
Gió vô tình ào qua
Mù mịt trời cát bụi
Em đứng đó một mình
Hư không và ảo ảnh
Mốc đời ba thập niên!...
Thấm thía lời tiền nhân:
Vấp ngã tự đứng lên
Chìm sâu điều xa xót
Làm lại từ gian truân
Hạnh phúc không tự đến!
Những ngày rét đậm
năm Quý Mão
(*) Câu thơ của nữ nhà thơ Bạch Diệp.