Có những chàng trai coi thường "con sóng dữ"...
Nhiều người có lẽ chưa hình dung hết, từ 2 năm trước, khi những ca lây nhiễm đầu tiên trên thế giới được ghi nhận tại Vũ Hán và nhận thức của loài người về con virus Corona (giờ gọi là SARS-CoV-2) còn vô cùng hạn chế thì chính quyền Việt Nam đã rất chủ động trong công tác phòng, chống dịch xâm nhập vào lãnh thổ nước nhà.
Khi chúng ta cụng ly mừng năm mới Canh Tý thì lịch trực của lực lượng Quản lý Xuất nhập cảnh - Bộ Công an đã được bổ sung thêm nhiệm vụ mới đó là phối hợp với các ban ngành liên quan kích hoạt toàn bộ hệ thống phòng, chống dịch tại cửa khẩu quốc tế. Chính trong những ngày còn bình yên ấy, lực lượng vũ trang Nhân dân Việt Nam nói chung và lực lượng Công an Nhân dân nói riêng đã chính thức bước vào cuộc chiến chống dịch dai dẳng cho đến tận hôm nay.
Các chiến sĩ Cảnh sát giao thông tuần tra kiểm soát địa bàn |
Hai năm qua, lịch trực của lực lượng công an, đặc biệt là các đơn vị trực tiếp chiến đấu trong những lần bùng dịch luôn là 100% quân số. Anh chị em chiến sĩ công an trở thành những người “thất hứa” với gia đình, bạn bè nhiều nhất vì không thể về nhà tổ chức sinh nhật cho con, không thể đưa vợ đi mua một cái váy đúng vào kỷ niệm ngày cưới... Thậm chí, họ đau xót đến mức không thể nhìn mặt người thân lần cuối, không thể về thắp nén nhang cho mẹ cha vì đang phải làm nhiệm vụ chống dịch xa nhà...
Dù đã được quán triệt, tập huấn để chiến đấu bảo vệ Tổ quốc với tinh thần cẩn trọng cao nhất nhưng rồi tiếc thương thay vẫn có những đồng chí hy sinh, thậm chí hy sinh khi tuổi đời còn quá trẻ để lại sự tiếc thương vô hạn của người thân, đồng chí và tất cả những người có lương tri.
Công an cũng từ Nhân dân tuyển chọn. Người làm công an cũng có người tốt, người xấu. Có ông tuần tra lợi dụng chức trách vòi tiền người vi phạm thì cũng có những đồng chí súng chắc trong tay kiên quyết truy đuổi kẻ buôn người xuyên biên giới. Họ lĩnh lương từ thuế và bản thân họ cùng gia đình cũng đóng thuế. Nghề nào cũng là nghề nhưng có một số nghề đối mặt với hiểm nguy cao hơn những nghề khác; Chịu thiệt thòi nhiều hơn những nghề khác. Một trong số đó là “nghề Công an”.
Thực tế có những cán bộ giữ chức vụ cao, được giao quản lý những lĩnh vực nhạy cảm, phức tạp nhưng đã không giữ được bản lĩnh mà sa ngã, vi phạm... và đã phải trả giá cho hành vi của mình trước hình phạt nghiêm khắc của pháp luật. Còn đâu đó những người làm Nhân dân bức xúc nhưng tinh vi tới mức vẫn chưa bị xử lý, răn đe thì... có vay ắt có trả.
Trong khi đó, đa phần chiến sĩ công an đối mặt là hiểm nguy, trực đêm, trực Tết, cứu hộ cứu nạn, xông vào đám cháy, giải phẫu tử thi ngập tràn độc khí... Các anh, các em có nơi, có lúc vẫn còn rất khó khăn trong vòng quay cơm, áo, gạo, tiền nhưng vẫn giữ được tình yêu nghề, dù rằng trên Facebook trăm nghìn lời cay độc thì vẫn có triệu người luôn trân trọng các chiến sĩ Công an.
Lại còn có luận điệu “cực thế sao đâm đầu vào ngành Công an”? Có người yêu nghề y thì phấn đấu làm bác sĩ, yêu nghề báo thì phấn đấu làm phóng viên... thế thì tại sao lại thắc mắc khi người khác say mê với lý tưởng giữ gìn an ninh, trật tự!
Tình huống xã hội muôn màu muôn vẻ, hiểm nguy mà cán bộ chiến sĩ công an đối mặt là hiện hữu, là vũ khí nóng - lạnh được các đối tượng vô cùng manh động đáp trả tới cùng. Nó khác hoàn toàn với những kẻ ngồi trước màn hình, bàn phím rồi thả ra những câu than vãn, lên tiếng dạy đời... coi mình như những anh hùng bàn phím. Điều đáng ngạc nhiên là ngoài những thanh niên "teen teen" chưa hiểu chuyện thì đâu đó cũng có các anh chị nhiều tuổi chơi Facebook cũng hòa vào đó để phát ra những lời không đáng có...
Lực lượng công an kiểm tra, bắt giữ một đối tượng vi phạm pháp luật |
Mạng sống là thứ quý nhất trên đời, nhất là đối với những người trẻ nhưng đã có những chiến sĩ Công an Nhân dân chấp nhận hiểm nguy, gian khổ, hy sinh để hoàn thành nhiệm vụ, bảo vệ cộng đồng. Đó là hành vi cao quý nhất trong những hành vi cao quý. Trong tình huống khẩn cấp, người chiến sĩ Công an Nhân dân đã tức tốc hành động bằng mệnh lệnh của trái tim, bằng lời thề danh dự “Sẵn sàng bảo vệ tính mạng, tài sản, quyền và lợi ích hợp pháp của Nhân dân...”. Khi ấy, họ có nghĩ đến khen thưởng, huân chương hay thăng cấp bậc hàm trước niên hạn đâu?
Sau bộ quân phục họ cũng là những người cha, người mẹ, cũng chật vật, khó khăn như tất cả chúng ta. Có gì đâu mà phải quá khắt khe, cay nghiệt với nhau trong cuộc đời vốn dĩ đã thừa chua thiết ngọt này? Mồ hôi, nước mắt và máu của người chiến sĩ công an vẫn đổ xuống hàng ngày từ nơi biên cương địa đầu hiểm trở cho đến những cuộc tuần tra truy quét tội phạm nơi đô thị nhộn nhịp hàng đêm suốt mấy chục năm qua.
Xin được cảm ơn những chiến sĩ ngày đêm vất vả bảo vệ đồng bào; Cảm ơn vì tất cả những hi sinh!