Đồng nghiệp “tiếp sức” giúp tôi trưởng thành hơn
Nhà báo Minh Hà và hành trình 19 năm vui buồn cùng con chữ Nhà báo và luật sư cùng chia sẻ hoạt động nghiệp vụ |
Chắc hẳn trong mỗi nhà báo, phóng viên, ai cũng có những câu chuyện đáng nhớ, cảm xúc lắng đọng trên hành trình làm nghề, có thể là kỷ niệm sâu sắc nào đó, vấp ngã, vinh quang, hiểm nguy hay ân tình… Tất cả những trải nghiệm ấy giúp chúng tôi thấy yêu, gắn bó hơn với nghiệp viết.
Có lẽ tôi là người may mắn khi có nhiều bạn bè đồng nghiệp tốt không chỉ sẻ chia trong công việc mà còn giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Những phóng viên, biên tập viên mà tôi quen, có người đến với nghề khá lâu, cũng có không ít “lính mới” nhưng họ đều nhiệt huyết, tử tế. Nghề nào cũng cần có sự gắn kết tương tác với nhau, làm báo thời chuyển đổi số, công nghệ bùng nổ, cạnh tranh thông tin và đầy những sân si, cạm bẫy, thách thức, tình đồng nghiệp lại càng đáng trân quý.
Nhà báo Lê Dung |
Với kiến thức học được từ giảng đường, cùng sự rèn luyện ở báo Tuổi trẻ Thủ đô, sát cánh với các anh chị em nơi đây và các báo bạn đã cho tôi trưởng thành, bản lĩnh vững vàng hơn trong công tác báo chí, cũng như cuộc sống. Đặc biệt, ở một tòa soạn không chỉ được làm công việc mình yêu thích mà còn có sự chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau, sự thấu hiểu của lãnh đạo đối với từng cán bộ, phóng viên, khiến tôi có cảm giác thân thương, ấm áp và quên đi khó khăn, mệt mỏi từ nghề “phu chữ” vốn cao quý nhưng đầy nhọc nhằn.
Chính ở báo Tuổi trẻ Thủ đô cho tôi hiểu hơn đằng sau mỗi tin, bài lên trang, đằng sau mỗi bút danh của phóng viên trên mặt báo là công sức của cả một “bộ máy”, với những người làm việc thầm lặng trong áp lực phải cẩn trọng, chính xác, chau chuốt từng câu chữ để mang tới cho độc giả những tin bài thời sự, nóng hổi mà vẫn phải đảm bảo đúng, chất lượng.
Ở báo Tuổi trẻ Thủ đô, tôi hiểu hơn đằng sau mỗi tin, bài lên trang là công sức của cả một “bộ máy” làm việc thầm lặng |
Chúng tôi luôn cần sự phối hợp nhịp nhàng với nhau trong suốt quá trình làm báo. Lao động sáng tạo hăng say, để rồi sau thời giờ vất vả, chúng tôi lại cùng nhau “hưởng thụ” thành quả của mình. Đó là phản hồi tích cực từ phía độc giả; Là sự ghi nhận của Nhân dân và các cấp lãnh đạo; Là những bài báo hay đạt giải báo chí của Trung ương, thành phố Hà Nội, các bộ, ngành và nhiều địa phương trên cả nước tổ chức…
Khi chọn nghề báo, tôi tâm niệm, vinh quang và những giọt mồ hôi, thậm chí cả nước mắt luôn song hành nhưng đã chọn, đã yêu thì luôn hướng theo kim chỉ nam “tâm sáng, lòng trong, bút sắc” và chắc những người đồng nghiệp của tôi cũng vậy. Tôi thấy họ đều đang cố gắng học hỏi, sáng tạo, viết bằng chính sức lực, trí tuệ, tâm huyết của bản thân để xây dựng “thương hiệu” cho cá nhân và cơ quan. Bản thân tôi cũng như những người đã, đang, sẽ sống với nghề vẫn luôn coi nghề báo là một niềm vinh dự, tự hào và nguyện sống xứng đáng với “cái danh” nhà báo cao quý.